(Tưởng niệm những người lính hy sinh)
Nửa đêm, những cây cọ lêu đêu vẽ lên nền trời bàng bạc trăng suông những nét run rẩy, u uẩn, huyền bí. Nơi tầng cao xám bạc, gió như ngừng thổi, không một vệt trăng, không một giọt sao, nền trời thinh lặng và cô quạnh. Phía trước tán cọ là những ngôi nhà, khi to lớn khi khuôn phép nằm ngang dọc không theo một trật tự nào cũng thinh lặng chìm vào giấc ngủ. Mấy chiếc máy bay, cái lành, cái rách đã cũ rích, mấy khẩu pháo loang lổ, trơ trọi, đơn độc và im lặng. Những tấm phù điêu đá xám im lìm, u u, mang mang, ngẫm ngợi. Và chính giữa, bóng một bức tượng đổ dài ra bốn phía. ánh sáng của tượng le lói, dịu nhẹ phảng phất tràn ra cây cỏ, phù điêu, bia đá, tràn cả ra những dãy nhà, cả những gì nhìn thấy và không nhìn thấy. Bức tượng lung linh, huyễn hoặc đẫm sáng trong màn trời đêm im lặng. Xào xạc, rù rì, khe khẽ nơi tàu cọ, ngọn cây khi xa, khi gần xuất hiện những tiếng động mơ hồ, chập chờn, chấp chới. Những tiếng thì thầm, rì rào từ lòng đất, từ khoảng không với quầng sáng uy nghiêm. Đêm sâu thăm thẳm. Gió thiêm thiếp bỗng chợt im bặt rồi lại u u thổi. Chợt như từ ngàn mắt lá cọ run rẩy đang ứa ra những vệt sáng nhỏ li ti, chao lượn và bay chấp chới, chấp chới về phía quầng sáng của tượng. Ôi, đích thị là những linh hồn, những linh hồn đang thao thức trong giây phút khác thường của mình quần tụ, suy nghĩ và tìm về với những gì chân thực, những gì bản năng sống từng diễn ra đang thúc giục trở về. Những hạt sáng li ti đông dần, đông dần như từ vạn ngôi sao vỡ ra, bay xuống ruộng đồng, núi đồi, rừng xanh, biển cả và hợp nhất bên quầng sáng của tượng. Cuộc trò chuyện của những linh hồn với quầng sáng lung linh cứ thế rì rầm đêm này qua đêm khác, tháng rồi năm, không hết, miên man, vĩnh hằng. Những chuyện vui, những chuyện buồn, những uẩn khúc, những khát vọng và những tuyệt vọng cứ rì rầm ở trong đêm. Có những linh hồn bay đi rồi trở lại, có những linh hồn không trở về, không tới được hay đang tới, chưa về. Quầng sáng vẫn dịu nhẹ, ấm vững, uy nghi che chở, đôi lúc chợt dừng im, như khóc, đôi lúc chợt bừng lên, tỏa rạng nhưng tuyệt nhiên không đổi sắc. Và những hạt sáng li ti luôn ngước lên, rì rầm, quần tụ bên quầng sáng lúc canh khuya. Đặc biệt những đêm tháng bảy ta, những linh hồn bỗng chốc đông đúc hơn, hàng ngàn, hàng vạn hạt sáng kề sát nhau, nhấp nháy, phiêu du, kề cận. Những tiếng rì rầm lâu hơn dội vào bức tượng, dội vào những bia đá, bảng đồng, dội vào trời cao thẳm những tiếng mỏng như tơ, ngân như chuông, chảy xuyên như nước. Lắng nghe những tiếng dội ấy, lắng nghe những tâm tình ấy, những câu chuyện ấy là cả một thế giới tâm linh nhiều uẩn khúc đang diễn ra. Rất nhiều đêm, rất nhiều năm, câu chuyện không rõ ràng, khi đứt nối, khi liền mạch, chập chờn, ẩn hiện…
Một đêm…
… Cha ơi! Con không qua được dòng sông. Phía bên kia sông dốc cao quá chân con không còn không leo được. Một hạt sáng nhỏ li ti, yếu ớt sắp tắt đang cố bơi về phía quầng sáng thì thầm. Nào, nào lại đây con! Quầng sáng khẽ nghiêng nghiêng đón hạt sáng li ti, hạt sáng chợt lấp lánh đậm dần lên, khỏe khoắn và linh hoạt hẳn. Con là binh nhì Vi Văn Sáng phải không? Con bị cưa hai chân rồi còn đâu. Chân con nằm ở đâu để đồng đội đi tìm? Không tìm thấy ư? Nào, ta đã có cách, dũng cảm lên con, con từng là dũng sĩ kia mà. Ta hiểu rồi, mẹ con sắp mất, con muốn trở về nhà, ta sẽ có cách, có cách. Linh hồn ngước nhìn quầng sáng, quầng sáng nhỏ ra một giọt sương màu xanh. Linh hồn đón lấy giọt sương, giọt sương lặng thấm vào linh hồn bừng lên một màu xanh ngọc. Con đã thấy khá hơn chưa, quầng sáng hỏi. Thưa cha, con thấy như khỏe nhiều, chân con bỗng nhẹ như đôi cánh. Con có về kịp với mẹ của mình không, nơi ấy xa lắm mà mọi thứ bây giờ đổi khác lắm. Con sẽ về kịp, anh lính dũng cảm của ta, con đã có đôi cánh của đồng đội tìm cho, vun vén và truyền cho con sức mạnh. Con còn nhớ tên dòng sông chứ? Đó là sông Đà, con sông mà ta đã nhiều lần ở đó. Dòng sông sẽ che chở cho con. Hãy đi đi. Hãy đi đi, người lính dũng cảm của ta. Tháng bảy này mẹ con đang đợi…
… Người lính đi xanh thẫm núi rừng
Người lính đi xanh thẫm dòng sông…
Một đêm…
Quầng sáng đêm nay như xao xuyến khi thấy những linh hồn, những hạt sáng nhỏ li ti thưa mỏng, chập chờn dạt về một phía. Gió như ngưng thổi, từ ngàn vạn mắt lá cọ những hạt li ti, thấp thoáng như cánh bướm nối nhau sà đến bên quầng sáng. Thoang thoảng hương bưởi, hương nhu, hương cam, hương sả, hương bồ kết sóng sánh, dập dềnh dâng lên dâng lên đặc quánh không khí. Những vạt hạt nhỏ li ti xôn xao lay động theo chùm sáng lung linh đậm mùi thảo mộc. Họ khúc khích trêu đùa, họ tấm tức khóc, họ giận dỗi và họ hò hẹn nhau khi túm năm tụm ba khi từng đôi một chập vào nhau, mê mải. Như có tiếng suối chảy róc rách. Như có tiếng chim muông nhảy múa ca hát. Như có ngàn vạn loài hoa đang nở. Quầng sáng mỉm cười, ngước lên nhìn vòm trời xám sẫm đang rót xuống những chùm sáng như những sợi tơ đêm, như râu tóc Tiên Ông trong truyện cổ tích. Thời gian trôi xanh xao qua ngàn vạn sự tưởng tượng lớn lao hay nhỏ bé ở đâu thì ở đây tất cả vẹn nguyên sự trinh trắng, lòng dũng cảm và những ước mơ rất riêng tư, thầm kín. Trời đang thiêm thiếp sáng. Quầng sáng dõi nhìn các linh hồn li ti đang phiêu dạt vào ngọn cỏ, lá cây, bảng đồng, bia đá, nhập vào một cúc áo sứt, một chiếc lược gãy, một mẩu ảnh ố, một đôi dép chỉ còn đế, một miếng sừng gọt nham nhở có khắc chữ đại khái nét còn nét mất, một mẩu nhôm cong vênh han gỉ, một nắp bút méo mó sứt mẻ, một gói tóc đen trắng lẫn lộn nham nhở, một quyển sổ nhòe nhoẹt trang mất trang còn, một cánh hoa khô hanh hao vàng vọt, một tiếng vọng đâu đó ẩn nấp dội về, một tiếng thầm ai oán vang lên, một nếp nhăn nhằng nhịt ngàn nếp nhăn của người già, một tờ giấy khai sinh chỉ có họ mẹ, một hy vọng mơ hồ, một tuyệt vọng có thực… và im lặng. Hôm nay các cô, các cậu ấy không nói không hỏi điều gì ư? Chỉ đơn giản họ gặp nhau là đủ hay còn e ngại, sợ sệt điều gì. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nếu là người được sống họ sẽ như thế nào. Là tướng lĩnh, kỹ sư, bác sĩ, tổng giám đốc, bộ trưởng hay đang cầm cuốc, cầm cày, hay đang bệnh tật, có khi đang tha hóa, tù tội, có khi giàu có, có khi nheo nhóc. Mây hé dần, vỡ sáng cắt ngang dòng suy nghĩ của người cha. Những linh hồn đã dắt nhau đi. Một đàn bướm trắng chập chờn bay sang sông. Dòng sông chảy hiền hòa, sông nào nhỉ? Sông Hồng, sông Thao, sông Lô, sông Đáy, sông Chảy, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La, sông Bến Thủy, dòng Thạch Hãn, dòng Cửu Long, dòng Sê Sê Pốc… Ngàn vạn dòng sông, ngàn vạn đàn bướm chấp chới bay qua. Cánh bướm mỏng manh thế kia hiện có qua sông được không? Cầu mong trời chậm sáng…
Một đêm…
Trời vần vũ. Mây xám giăng kín vòm trời loang lổ, bức bối và u ám. Không một ngọn gió. Đã quá giữa đêm vẫn không một linh hồn xuất hiện. Quầng sáng như cây cột đồng sừng sững in lên trời trơ trọi, đơn độc và buồn thảm. ánh sáng như bạc đi, u uất một điều gì từ đâu mang lại, đang chảy đến. Kia kìa, có mấy cặp linh hồn đang dắt nhau, dạt mỏng nương theo gió từ đâu kéo đến. Những linh hồn đơn độc, uẩn khúc, u ám nương nhau dạt về phía quầng sáng. Những linh hồn sợ sệt ngước nhìn. Quầng sáng ấm vững, uy nghi, mời gọi đầy tin cậy. Những linh hồn mạnh dạn tiến đến. Xanh xao, đói rách, thương tích đầy mình. Họ là những anh em ruột, cha chú ruột, họ hàng nội tộc và ngoại tộc. Họ là người xóm giềng, làng mạc bên này bên kia con sông giới tuyến. Một gia đình có mấy người con, người đi theo bên này, người cầm súng phía bên kia. Họ chung mẹ chung cha, cũng có khi khác mẹ khác cha đều máu đỏ da vàng. Họ cầm súng và hy sinh. Hy sinh ngay bên luống khoai ruộng lúa đồng đất nhà mình. Hy sinh ngay trên dòng sông tuổi thơ cào cào châu chấu của mình và lại trở về trong vòng tay người mẹ. Ôi những người mẹ! Có người mẹ hôm nay chôn đứa con bên này, ngày mai nhận được tin đứa con bên kia bom vùi mất xác. Ôi những bà mẹ ngày cờ bay chiến thắng mẹ bên này huân huy chương mẹ bên kia cắm mặt vào mộ đứa con chết trận của mình. Ôi những bà mẹ đêm ta ngày địch con nào chả là con, đất nước là đất nước của tổ tiên mẹ củ khoai củ sắn, bới cát bới đá nuôi con. Những linh hồn thầm thì, anh nói với em, mẹ nói với con, vợ nói với chồng điều gan ruột. Quầng sáng im lặng, lung linh, uy nghiêm và lạ lắm, như đang tỏa ra sự chở che, chia sẻ. Các mẹ, các em, các con, các cô, các chú ơi! Hãy cởi bỏ những oan khiên mà dắt nhau về nơi cực lạc. Nơi không có tiếng súng, không có tiếng bom và máu đổ, lửa cháy, hận thù, giết chóc. Nơi chỉ có hoa sen, hoa súng, hoa sim, hoa mua, hoa hồng, đồng ruộng và bãi bồi cầm cày cầm cuốc cống hiến và sáng tạo, lao động cần lao trên cánh đồng, nhà máy của chính mình. Sẽ mãi mãi không có oan khuất nào, oán thù nào trói buộc nữa. Sẽ không có đêm đen ngày trắng nữa. Sẽ công bằng với mẹ, mẹ ơi. Thưa cha! Hai anh em ruột linh hồn dắt nhau ngước nhìn và hỏi. Chúng con sẽ về với mẹ chứ. Trên bàn thờ không có ảnh anh con, anh con ở phía bên kia, anh con đã gây tội ác? Các con sẽ về với mẹ. Mẹ sẽ đón cả hai anh em trên một bàn thờ. Mẹ con cũng sắp mất rồi. Hãy đi đi, những người lính đầy thân phận hãy đi đi. Hai bóng trắng li ti dắt nhau đi, nương theo vạt cây ngọn cỏ hút dần ra phía bờ sông giới tuyến.
Ba linh hồn chấp chới dạt vào quầng sáng. Thưa cha! Chúng con là vợ chồng. Đây là hai người chồng của con, người bên này người bên kia giới tuyến. Chồng sau của con đã giết chồng trước là người phía bên kia và sống với con. Con cũng đã chết vì oan ức, vì miệng lưỡi thế gian đồn thổi, vu vạ. Ôi những đứa con của con bây giờ dường như nó vẫn còn oán thù nhau vì khác cha, khác dòng máu... Tiếng linh hồn phụ nữ nỉ non thống thiết. Hai linh hồn đàn ông tiến lên, vẻ u uất và tuyệt vọng. Quầng sáng khe khẽ thở dài nói dứt khoát. Các con ơi! Các con đã đem tính mạng mình, niềm tin và lý tưởng phụng sự Tổ quốc non sông. Và vợ các con nữa cũng chịu quá nhiều hy sinh mất mát cả tinh thần cả thể chất. Phải gác lại những oán cừu, oan khuất mà dắt nhau siêu thoát. Mảnh đất này đang xanh. Da thịt này đang xanh là tương lai của con cái các con. Chúng nó đang bắt tay nhau hồi sinh xương máu mà các con đã đổ xuống. Hãy tìm về với chúng. Hãy cùng nhau vun vén cho chúng. Nào có đâu một kiếp người mới để các con tìm lại đường đi mới cho mình. Cũng không nên tự trách mình, tự trách số phận mình. Cuộc đời là bể khổ. Hãy đi đi.
Mấy linh hồn rùng mình, tỉnh ngộ, u u, mang mang dắt nhau dập dờn ra phía bờ sông. Trời đã thiêm thiếp sáng.
Một đêm...
Trời không trăng sao, không một gợn mây, không một ngọn gió. Không khí bức bối, tím tái. ánh sáng nhờ nhờ, đùng đục. Duy quầng sáng không đổi, cứ uy nghiêm, thẳng đứng tỏa ra một màu sáng xanh ngọc vĩnh cửu, yên hàn. Đúng nửa đêm, những hạt li ti tới tấp, chấp chới hành quân về phía quầng sáng. Chúng chợt dừng im rồi lại rùng rùng chuyển động. Những linh hồn hôm nay rất khác, đều có vẻ căng thẳng và dường như được chỉ huy bởi những linh hồn khác to dài hơn, lông lá hơn và khác biệt về ngôn ngữ, màu da. Tất cả xếp hàng có trật tự trước quầng sáng. Quầng sáng bình tĩnh, uy nghiêm như tiên liệu trước điều này và vị cha cất giọng trầm ấm khúc chiết khi hàng lối các linh hồn đã tề chỉnh im phăng phắc. Các con, các bạn là những người lính phía bên kia phải không. Vẫn còn oan khuất gì chưa theo về họ mạc, cha anh, cố quốc mà vong thân vong bản thương đau thế này. Nào, hãy cởi tấm lòng mình ra với ta, các con, các bạn. Thưa cha, dường như có sự phân công, một linh hồn có lẽ là chỉ huy tiến lên đứng nghiêm ngước nhìn quầng sáng. Thưa cha. Chúng con bị xúi giục, bị cuốn vào cơn binh lửa. Bây giờ gia đình, họ mạc đã ra đi tứ tán khỏi mảnh đất này, bố mẹ đã mất, vợ con không còn nên không trở về được. Không có chỗ nào để trở về. Nơi trú ngụ của chúng con là khe đá, bụi cây, nơi đèo dốc, rừng thẳm, đầu sông ngọn suối, nơi chúng con trở về đã không có nữa rồi cha. Cả những người bạn khác ngôn ngữ đã chiến đấu và ngã xuống với chúng con nhiều người không có chỗ trở về. Chúng con đã phiêu bạt khắp nơi tìm chỗ của mình. Chúng con đã ít nhiều gây tội ác nên không siêu thoát được. Không có bia đá, tượng đồng, đền đài nào cho chúng con. Cha ơi! Cha hãy cứu vớt chúng con. Chúng con khổ lắm. Giọng nói của linh hồn chất chứa nhiều tâm sự trớ trêu gan ruột. Những linh hồn xung quanh đều ngước lên, phăng phắc và cầu khẩn. Quầng sáng như có những vệt sáng nhăn hằn lớp lớp sóng động rồi trở về trạng thái uy nghiêm cất giọng dịu dàng. Ôi các con, các bạn. Đã bao nhiêu năm đói khát khổ sở ư. Khổ gì bằng không trở về được với gia đình quê hương bản quán mình. Khổ gì bằng phải vong quốc vong thân. Ôi các bạn, các con. Quả là cõi âm cũng nhiều oan khiên, trớ trêu, nghịch cảnh. Ta sẽ dắt các con, các bạn trở về nơi quê hương, cố quốc mình. Một lần nữa hãy dũng cảm lên. Dũng cảm nhìn vào sự thật, nói ra sự thật để non sông, Tổ quốc che chở, đùm bọc cho mình. Đất đai làng mạc đâu đâu cũng là của tiên tổ, cha ông. Máu xương nào cũng là máu xương của cha của mẹ. Còn các bạn, nếu không thiết tha về cố quốc hãy làm bạn với những linh hồn và ở đây với họ. Hãy cùng nhau cầu nguyện và vun vén cho mảnh đất này. Hãy gửi thông điệp tới tất cả những linh hồn còn đang phiêu bạt chưa có nơi trú ngụ ý nguyện đó cho ta. Trái đất thân yêu là ngôi nhà chung mà chúng ta, nhất là những linh hồn đã từng cầm súng phải nâng niu, giữ gìn. Tổ quốc này, nhân dân này sẽ nhìn nhận và công nhận các con, các bạn. Sẽ không còn lẻ loi, đơn độc, sẽ không còn vong quốc vong thân nữa đâu. Hãy dũng cảm lên.
Những linh hồn im phăng phắc lắng nghe. Những giọt sương hay nước mắt linh hồn nhỏ ra, ngấm vào đất đá, cỏ cây. Và gió ở đâu đã bắt đầu u u thổi. Mây ở đâu đang bắt đầu đùn ra, toàn màu ngũ sắc. Tất cả những linh hồn không ai bảo ai bất chợt đồng thanh bảo. Thưa cha, chúng con hiểu. Và tất cả nương theo mây gió mà đi...
Một đêm...