( Nhớ Một thời sinh viên)
Trời nhá nhem tối, ông Bí thư Đoàn trường, cùng mấy người khệ nệ khiêng chiếc tivi Neptune đen trắng đã cũ, đặt ở khoảng sân rộng khuôn viên trường.
Có vậy chứ. Sinh viên trường Đại học Bưu điện, có khoa Vô tuyến hẳn hoi, mà lại phải đi xem nhờ World Cup trường khác, chả bõ người ta cười cho.
Sinh viên kéo ra đông nghẹt, lộn xộn. Đứa nào cũng cố chen vào khoảng giữa, đối diện màn hình, xem cho sướng. Không cần ghế. Chỉ hai viên gạch thôi, không được ba, càng không được bốn viên.
- Ngất ngưởng thế, thằng ngồi sau xem gáy ông à?
Có giọng cáu bẳn của đứa nào vừa cất lên.
Một thằng trèo lên ngồi trên chạc cây phi lao. Gió mát, đếch vướng ai. Nhất!
Bắt đầu rồi, nhạc rộn rã nổi lên. Màn hình hiện những sọc chéo loằng ngoằng , nhức cả mắt. Rồi hình nhảy liên tục, liên tục. Khuôn mặt bình luận viên trận đấu méo xệch, nhoè nhoẹt.
- Vỗ, vỗ đi, vỗ cho nó mấy phát đi. Nhanh lên!
- Hôm nay thằng nào đá thằng nào?
- Bảng 2, Ba Lan đá với thằng Tunisia.
Người quản tivi vỗ vào cạnh tivi bộp bộp. Hình đứng tắp, tài thật.
- Sân River Plate hả, thế mới là sân, cực kỳ!
- Khen Tây có mà khen mỏi mồm!
Mấy phút, màn hình lại kéo sọc.
- Điện yếu, điện yếu quá!
- Yếu là yếu thế nào, màn hình sáng thế kia, yếu quái gì?
- Nó tự động ổn áp mà lị.
- Tivi Ba Lan màn hình lồi ra, vẩu ra như bụng gái chửa hoang, chán chết.
- Bụng gái chửa không hoang phẳng lì như tivi Nhật hả? Cười ồ…
- Giá có tivi màu mà xem nhỉ!
Bộp! bộp! Lại có hình, rõ hơn lúc nãy, lại tài thật.
Tiếng còi khai cuộc của trọng tài cất lên.
- Ba Lan thắng, nhất định bọn Ba Lan thắng! Đại Bàng trắng mà lị.
- Chưa, chưa đá, biết thế nào được!
- Đùa, bọn châu Phi khoẻ như voi, chạy như đà điểu, Ba Lan toi.
- Ôi giời, trận trước Ba Lan thua Đức một nhót, trận này nó phải nghiến răng đá, càng hay.
- Đề nghị các đồng chí trật tự, trật tự!
- Miễn bình luận mấy cha, chả nghe thấy thuyết minh gì sất, sốt ruột!
- Mở to lên đi bác quản ơi!
- Khiếp, mỗi người mỗi miệng, như họp chợ…
***
Vààa…o!
Va.. à…o..o!
Quá đẹp, quá đẹp!
Ba Lan – Tunisia 1- 0
Reo hò, cười, la hét, vỗ tay, xuýt xoa, đấm lưng thằng ngồi trước thùm thụp. Mấy thằng nhảy cẫng lên.
- Đã bảo Ba Lan thắng mà lỵ, trúng phóc.
- Thằng nào đá vào?
- Lato hay Lubanski hả?...
Rắc! rắc! ră.. ă..c! Uỵch! Ối…
Thằng đang ngồi trên chạc cây phi lao phởn chí thế nào, ngã ụych xuống đất, tay vẫn còn giữ chặt nhánh cây gẫy to tướng, nằm chỏng gọng.
Đám đông nhốn nháo đứng phắt dậy, nghển cổ hỏi xem thằng nào ngã thế nhỉ?
- Không sao, không việc gì.
- Thằng nào về Phòng Y tế gọi bác sĩ Ngọc ra đắp thuốc Xuyên tâm liên vào đít cho nó với. Cười ồ.
- Thằng này máu sĩ diện hão, ngã đau thấy mẹ còn bày đặt hét tướng lên đếch việc gì, hơ…hơ!
- Thôi trật tự, trật tự dùm đi anh em ơi!
Phụt. Mất điện!
- Chờ tí, chờ tí. Về làm gì, có điện đâu mà học, gớm!
Lại có điện. Sắp hết hiệp hai. Trận đấu hào hứng, gay cấn sôi nổi hẳn lên. Robert Lừ bảo tôi:
- Bực mình, bực mình quá anh, mấy lão ngồi trước đầu cứ ngọ ngoạy, lắc qua lắc lại, chả xem được mẹ gì!
Màn hình tự nhiên tối om, chỉ còn một vạch sáng ti hí ở giữa. Điên thật.
Bỗng Robert Lừ nhoài qua người tôi, đưa tay giật mạnh vành tai lão ngồi đằng trước.
- Ái.. ái…! Cậu nào vừa véo tai tôi thế hử?
Chết cha, tai thày Để dạy Nga văn. Chết thật.
Màn hình chợt sáng lên.
- Đứa nào vừa véo tai thầy Để thế? Láo quá thể!
- Bậy bạ, thằng nào bậy thật, dám véo ù cả tai thầy chứ lị!
- Biết thằng nào đâu mà nói!
Tôi ngoái lại, Robert Lừ lủi mất tăm.
Sáng hôm sau, thằng Hòa bảo: Robert Lừ, mày xem bóng đá chứ có xem ông thày Để đâu mà biết ông ấy ngồi chỗ nào. Nhầm một tý thì đã làm sao. Huề! Ten.. tờ …ren… tờ… ren…
Hà Đông, World cup 1978.
Sài Gòn, Wold cup 2010
V.D.C