Báo Thanh Niên số ra ngày 9/6/2010, trong bài Thời sự “ Tranh luận quyết liệt về dự án đường sắt cao tốc” tại Quốc Hội đã dẫn lại lời nói bất hủ của ông Trần Tiến Cảnh, đại biểu tỉnh Hà Nam, là người đầu tiên tán thành chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM, đã khẳng định rằng : “Tôi thấy những nơi có chỉ số IQ cao thì họ có đường sắt cao tốc!” Và ông cũng đế thêm : “ Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao” (?!); hàm ý VN ta nhất quyết phải làm đường sắt cao tốc !
Xin thưa ngay với vị đại biểu của dân chắc là có “chỉ số IQ cao nhất nước” kia rằng : Ông nói vậy thật khó nghe quá ! Không hiểu ông đã đi thăm được bao nhiêu nước trên thế giới và thống kê được bao nhiêu nước có đường sắt cao tốc mà ông đã vội kết luận hồ đồ vậy ? Chỉ số IQ là thước đo sự thông minh của từng cá nhân, nó chẳng liên quan gì đến trình độ phát triển kinh tế - kỹ thuật của từng quốc gia, lại càng không liên quan gì tới nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của mỗi nước, vậy nó có liên quan gì tới chuyện làm đường sắt cao tốc ?
Nói như ông vậy những nước chưa hề xây dựng đường sắt cao tốc đều là những nước có chỉ số IQ không cao? Nước Anh, từng là đế quốc thống trị thế giới, một quốc gia tiên tiến và hiện đại, nơi có những trường đại học hàng đầu của thế giới, nới đào tạo nên bao thiên tài của nhân loại, theo ông chắc chắn phải là nước có chỉ số IQ thấp vì cho tới nay họ chưa có đường sắt cao tốc! Còn nữa, Đài Loan, một xứ nhỏ bé chưa phát triển bao nhiêu so với thế giới phương Tây song vì họ đã có đường sắt cao tốc, như vậy theo ông họ có chỉ số IQ “cao hơn hẳn nước Anh và rất nhiều nước châu Âu, châu Mỹ…(?!)
Chúng tôi chẳng rõ ông Cảnh có học vị gì, trình độ học vấn cao tới đâu mà ăn nói hồ đồ, ngớ ngẩn tới mức không thể chấp nhận nổi! Ông cương quyết “bấm nút” ủng hộ Chính Phủ đi vay tiền làm đường sắt cao tốc trong lúc ngành đường sắt của ta hiện thời mỗi năm đã ngốn của Ngân sách hàng vài ngàn tỷ đồng chỉ để bảo đảm vận chuyển 2% tổng lượng hàng khách và khoảng xấp xỉ 2,5% tổng lượng hàng hóa cần vận chuyển. Rõ ràng là đường sắt của ta hiện nay là một ngành vận tải èo uột, kém cỏi, chưa gánh vác được trọng trách một phương tiện vận tải quy mô, hữu hiệu, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân. Chỉ nhìn vào hoạt động của những đoàn tàu hỏa hàng ngày chạy tuyến Bắc- Nam kia chúng ta đã thấy rõ hành khách nước ta đang quay lưng lại với đường sắt tới cỡ nào ! Với cái giá vé tàu Bắc – Nam gần triệu đồng chỉ để đi hơn 1.500 km trong mấy ngày đêm cơ cực, điều kiện sinh hoạt quá thấp kém…thử hỏi ai còn muốn lên tàu cùng quý vị ? Nếu Quốc hội sáng suốt thì hãy dồn tiền lo nâng cấp ngay cái đường tàu khốn khổ của ta hiện nay và dùng ngân sách trợ giá cho hành khách là người lao động vốn có thu nhập vào loại thấp nhất thế giới…để họ có đủ khả năng một năm vài lần đi tàu hỏa về thăm gia đình hoặc đi tham quan vài nơi trên đất nước. Với tệ trạng tàu hỏa VN hiện nay, tôi đoan chắc những người có tiền hoặc có nhu cầu cấp thiết họ chỉ đi máy bay chứ chẳng dại gì mua vé tàu hỏa, dù là vé tàu nằm, để phải chịu cảnh vạ vật, lay lất mất thời giờ như thế ! Còn người lao động nghèo thì thôi đành mua vé ô tô cao tốc chạy suốt ngày đêm, vừa rẻ vừa nhanh hơn hẳn tàu hỏa.
Có tàu cao tốc vù vù chạy suốt Bắc – Nam chỉ trong vài giờ ai mà chẳng khoái? Nhất là theo ông Cảnh, dân ta làm chủ đường tàu cao tốc vì có chỉ số IQ cao, tha hồ vênh râu với các nước chưa có loại tàu tương đương ! Thế nhưng để xây dựng đường tàu cao tốc chúng ta phài vay nợ ngập mặt, phải chi tiền làm đường, mua sắm thiết bị, lo học hành chuyển giao công nghệ quản lý vận hành, hàng năm còn phải chi tiền sửa chữa bảo dưỡng cầu đường, phương tiện, thiết bị …rồi còn lo trả nợ lãi vay… trong lúc nước ta chưa ra khỏi hàng ngũ những nước nghèo, kém phát triển, thu nhập quốc dân tính theo đầu người hàng năm bình quân chưa qua mức 1.000 USD, vậy thì làm đường tàu cao tốc để khoe trình độ IQ cao với ai?
Chúng tôi nghĩ rằng : Làm gì cũng phải tính đếm cho cẩn thận. Phải tính chi ly hiệu quả thế nào chứ không thể “điên và ngu” tới mức : vay được thì cứ vay, làm được gì thì cứ làm, sau này con cháu ta tài giỏi hơn sẽ lo trả nợ! Lỡ sau này con cháu ta không giỏi, vốn liếng có bao nhiêu ông cha đã ngốn sạch, đã ăn tàn phá hại hết thì chúng xoay đâu ra tiền trả nợ, không khéo chúng ngồi chịu đói mà la mà nguyền rủa ông cha không biết lo xa chỉ vung tay quá trán làm liều.
Ông Trần Tiến Cảnh ơi, xin can ông. Đừng thấy người ta “tốc” cao mà mình cũng vội “tốc” đại. Cái IQ cao của ta như ông nói không mài ra tiền được đâu. Không tin ông cứ thử tính xem biết bao Tập Đoàn kinh tế lớn, bao Tổng Công ty kinh doanh độc quyền cấp Nhà Nước của ta hàng năm được Chính Phủ rót vốn hoạt động hàng trăm ngàn tỷ đồng đã làm ra được bao nhiêu tỷ đồng tiền lãi hay chỉ toàn kêu lỗ hoặc báo lời giả mà lỗ thật ?! Riêng ngành đường sắt VN thì làm ăn hiệu quả thế nào ai cũng đã thấy. Rõ là một ngành làm ăn thua lỗ, vô vị điển hình ! Vậy mà ông lại còn đòi Quốc hội thông qua chủ trương rót tiền cho họ làm đường sắt cao tốc ? Các cụ ta xưa nói : phải trông giỏ rồi mới bỏ thóc! Không ai bơm tiền cho anh chàng làm ăn phất phơ, chẳng làm ích lợi cho ai.
Xin lỗi ông Trần Tiến Cảnh nhé, cái sự ví von của ông nó quá khập khiễng và cũng thật lố bịch. Xem ra cái chỉ số IQ của ông nó cũng lộn ngược mất rồi. Cứ vung tiền cho ngành đường sắt làm cao tốc có lẽ rồi vỡ nợ, chẳng biết “QI” về trách nhiệm !
Thanh Đinh – Sài Gòn