Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VIẾT DỞ Ở MATXCƠVA THÁNG MƯỜI NĂM 1989

Lê Hoài Nguyên
Thứ ba ngày 1 tháng 6 năm 2010 4:23 AM
 
Bay qua những cánh rừng đaị ngàn lưu vực sông Hằng cổ kính
Bay qua  những cao nguyên đỏ cháy ven biển Trung Đông
Bay qua những đỉnh núi cao âm thầm tuyết phủ...
Chưa bao giờ tôi gặp một mùa thu tuyệt vời như thế
Hai bờ sông rừng đã kiêu sa như những gam màu của Lê Vi Tan thưở trước
Mà mỏng manh như giọng Xa Phi A, bài hát Mùa thu.
Mùa thu ơi, sao mùa thu run rẩy
Ngày đẹp của em ngắn ngủi quá chừng
Cứ có một cái gì như khắc khoải
Sợ hãi một cái gì như cái chết kề bên.
Đã viên mãn rồi ư? Đã trở thành bất tử
Thì có gì day dứt nữa em ơi
Thì hãy chết cho những mùa thu khác
Đến năm sau sẽ lại quay về.
              *****
Những người bạn của tôi cũng như tôi đã khoác màu áo lính
Ném tuổi trẻ nhẹ nhàng vào dãy Trường Sơn
Cùng đến Mát khi mái đầu điểm bạc
Cũng thiêng liêng nhưng biết mấy vui buồn
Cuối cùng ta cũng đến nước Nga rồi bạn ạ!
Bạn đi làm thuê ở tận xứ người
Cũng chẳng biết vui hay buồn chăng nữa
Tuổi 40 ai tách bạch vui buồn...
Tôi hay đi lang thang một mình trong khu rừng vắng Đa Nhi Lốp Xky
Lòng trống rỗng như các cửa hàng thực phẩm trống không đầu năm mới
Lòng trống rỗng khi nhìn những người đà bà Nga nhẫn nhục
Xếp hàng dài ở bất cứ nơi nao
Trống rỗng khi nhìn đám đàn ông Nga say khướt
Đánh nhau với vỏ bia máu lênh láng vỉa hè.
Tôi đi tìm Puskin, Lec Man Tốp, Gô Gôn buồn man mác
Dưới bóng những tượng đài trơ trẽn thời nay
Những Pa Xtec nắc, Béc Gôn, A Khơ Ma Tô Va, những Bu Nhin, Bun Ga Kốp...
Le lói ảo mờ trong bóng tối bảo tàng
Sau những chân mây lưu đày viễn xứ
Những nấm mồ xao xác lá thu rơi...
Tôi đã thấy những con tàu vũ trụ kinh người
Những chiếc tàu ngầm, những xe tăng hiện đại
Nhưng lại gặp chiếc bàn tính gỗ thời trung cổ
Bâỳ nghênh ngang trên mặt quầy hàng.
Nước Nga hào phóng thênh thang với cơn gió thảo nguyên Sê Khốp
Những con sông vĩ đại miền Trung
Nhưng chật chội như là trại lính
Từ những phòng ăn tới những căn buồng...
                         *****
Nhưng lại có một mùa thu day dứt mãi
Một mùa thu vật vã trước một mùa đông rét kinh người
Mà dòng máu Nga âm thầm vẫn chảy
Trong các trang nhật báo mỗi ngày.

Và cuối cùng
Xa Kha Rốp chết vỡ tim trên diễn đàn Quốc hội
Mùa đông đau thương đang nóng tưng bừng
Những dòng người đưa tiễn ông về nơi yên nghỉ
Như cuốn trôi Mat Xcơ Va vào các thánh đường...
Tháng Mười 1989