Truyện vui
Mặt trời qua đỉnh dốc trưa thì tụt dài về phía Tây.
Cuộc họp của những người tự coi là có “quyền lực vô biên” đang vào độ rôm rả nhất .
Ông thợ cắt tóc túm cổ chai rượu, tự thưởng cho mình thêm một chén.
- Tóm lại, biết mình biết người, uy quyền của tôi không có gì phản bác được. Tất thảy mọi người, khi đã ngồi vào ghế của tôi thì, một, nghiêng sang trái, hai nghiêng sang phải... cúi đầu xuống, ngửa mặt lên, đố anh làm khác đi. Ngay các ngài đây, mỗi tháng cũng hớt tóc một đôi lần, hỏi có phải qua cái đận ấy?
Ông hoạ sĩ dằn mạnh cái chén xuống bàn làm nó vỡ đôi. Rượu chảy loang trên mặt bàn. Ai nấy đều rút tay về, ngồi thẳng người lên. Căng thẳng.
- Xin hỏi ông phó cạo một câu: ra khỏi hiệu của mình, ông có dám dúi đầu, túm tóc người ta nữa không?
Nhìn ông phó cạo há hốc mồm chịu trận, nhà danh họa tiếp lời:
- Tôi đây á? Chỉ vài nhát bút - Ông ta huơ tay vẽ vào không khí - Cả thế giới hiện ra ngay. Tôi yêu ông ư? Hình ông sẽ rất đẹp và chỉ có đẹp trở lên. Tôi ghét một cô gái ư? Sẽ là thế này: mặt giai nhân, ngực vũ nữ, mông con đĩ, chân chấm phảy... Tóm lại, con người hay đồ vật, có danh có giá hay không, vào tranh khắc biết!
Ông ta vuốt râu cười ngất.
Nhà đạo diễn sân khấu trứ danh ngồi cạnh dường hết chịu nổi, miệng hô “stốp”, tay chém mạnh vào không khí, ý nói “cắt”.
- Xưa rồi ông bạn ơi! Ông làm như cả thiên hạ chỉ có mỗi một việc xem tranh? Đối với những kẻ cả đời không có cái đức đọc báo, xem tranh thì thử hỏi tác phẩm của ông liệu có ý nghĩa gì?
Khuôn mặt hoạ sĩ từ đỏ lựng chuyển sang tím tái. Ai ngờ tài danh một đời bị hạ gục chỉ trong phút chốc bằng vài lời thô cục. Nhà đạo diễn dường như không để ý đến điều đó, ông vòng hai tay lên quá đầu rồi làm động tác chỉ ngón tay vào khắp lượt cử toạ.
- Tối nào các ngài chả xem phim xem kịch? Tôi không có mặt trên sân khấu hay trong cảnh phim nhưng từ vua tới lính, từ sang tới hèn, từ già tới trẻ... tôi bảo khóc phải cố rặn mà khóc, bảo cười phải gắng mà cười, đang mở mồm bảo im là cứ phải câm ngay. Nào, các ngài nói đi, quyền lực còn ở đâu hơn nữa ?
Thốt nhiên, đạo diễn giật nảy mình vì gã nhà văn nhỏ thó, khuôn mặt hiền lành, thư sinh, lên tiếng.
- Xin hỏi ngài đạo diễn: - Bộ ngài chỉ cần đẩy người lên sân khấu là thành phim, thành kịch chắc? Kịch bản đâu? Tác phẩm đâu?
Nhà đạo diễn nghệt mặt ra. Câm như thóc.
Gã nhà văn nhìn khắp lượt đại biểu, dừng lại vài giây gây ấn tượng rồi tiếp lời:
- Các ngài ở đây đều có tài cả nhưng còn hạn hẹp. Tôi thì khác, chỉ một trang giấy là tóm gọn cả lịch sử. Đang ở xa cho về gần, đang sống nhăn bắt phải chết; hạnh phúc hoá thành tan vỡ... rồi thích lên cung trăng, vũ trụ, xuống âm ti, biển sâu... được tuốt. Mà này, chuyện gần thôi: ngay ngày mai, tôi có thể cho đăng một truyện về buổi họp đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta, trong đó ông phó cạo, nhà danh hoạ, ngài đạo diễn sẽ là những nhân vật thế nào nhỉ? Có thể là, có thể là...
Cử toạ rùng mình, co rúm người lại khi nghĩ tới cảnh mình trở thành một nhân vật trong truyện của gã nhà văn đáo để kia, không biết hay dở thế nào.
*
Phòng họp im phăng phắc.
Bên ngoài, hoàng hôn đã trùm lên cả khuôn cửa.
Ông chủ quán bật đèn làm mọi người bừng tỉnh.
- Các vị đều nói rất hay. Nhưng nhà hàng xin hỏi, ai sẽ thanh toán bữa nay ạ ?
Không ai bảo ai, nhất loạt vỗ túi ngực, lục túi quần.
Một thoáng âu lo.
Vì mải chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng nên không ai mang theo ví.
Chủ quán rót thêm một lượt rượu, đặt vào tay từng người.
- Theo lệ thường, tôi có thể yêu cầu các vị cởi vét tông, cà vạt lại để bảo đảm. Nhưng để thưởng cho sáng kiến nhóm họp vĩ đại của các ngài, tôi xin ủng hộ số tiền mọn của bữa tiệc hôm nay. Tôi có quyền làm thế chứ ạ?
Mọi người thở hắt ra, chia tay nhau mỗi người một hướng.
Và một điều kỳ lạ đã xảy ra. Trong cùng lúc, họ đều nghĩ rằng, mình có thể về nhà tối nay, dù chậm trễ, đó là cái quyền tối thượng./.