Ta ước gì được trở lại... ngày xưa
Ngày cả nước còn đang đánh giặc
Nói vậy không phải là hiếu chiến
Muốn nói là sức mạnh của niềm tin
Ngày chiến tranh nước mình nghèo lắm
Nhưng có lòng tin vào Đảng, Bác Hồ
Bác là tấm gương để toàn dân tin tưởng
Toàn thể dân ta đoàn kết một lòng
Thuở trước bảy lăm mấy ai tham nhũng
Nếu giống bây giờ thắng giặc làm sao
Thế mới biết lãnh đạo ở tầm cao
Là quyết định vận quốc gia, dân tộc!
Nhiều lúc ngẩn ngơ... tại sao lại thế?
Cũng đất nước này mà nay lại thế sao
Ngày nối tiếp ngày có bao điều tệ hại
Để lòng dân ta đang bất ổn, chơi vơi.
Thật tiếc làm sao ngay sau ngày giải phóng
Phân biệt thắng-thua để bao cảnh phân ly
Cải tạo công thương như mang của đổ đi
Đất nước đói nghèo lại càng thêm nguy khốn
Nhiều lúc ngẩn ngơ... tại sao lại thế?
Cấm chợ ngăn sông chẳng hiểu vì đâu
Muốn làm khác đi để nước nhà phát triển
Lại sợ làm sai đường lối, chủ trương!
Nhiều lúc vẫn vơ... tại sao đường lối?
Đã vạch ra rồi là cứ thế phải thực thi?
Dẫu có sai lầm cũng chấp nhận làm đi?
Sinh ra cái đầu để làm gì cơ nhỉ?
Ta nghiệm ra rồi, trong những cái ngu
Cái ngu nhất là biết sai mà không biết sửa
Nước đã đến chân đâu còn kịp nữa
Để nước cuôn trôi hết sạch sành sanh./.
14.5.2010
Đại Việt