Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHO EM XIN TÍ TRƯỞNG và GÃ THỢ SĂN VÀ CON VẸT

Hoàng Thế Sinh
Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2010 6:09 AM

 Truyện vui
Mấy năm nay thấy bạn bè thăng tiến đều đều tôi đâm sốt ruột và phát ghen. Sang năm Con Hổ nghe tin công tác tổ chức cán bộ có nhiều biến động, tôi liền tìm cách tiếp cận ông Giám đốc Sở Nội vụ. Chọn ngày lành tháng tốt, thắp hương khấn vái tử tế xong, tôi vù xe máy đi với bao ý nghĩ và dự đoán tốt đẹp. Lâu lắm rồi, tự nhiên thấy tôi xuất hiện với bộ mặt rạng rỡ, comple cà vạt lịch sự, ông Giám đốc Sở Nội vụ bắt tay rõ chặt và bảo:
- Trông cậu trẻ đẹp như trai tơ ấy!
- Dạ, em đã ngũ tuần còn gì!
- Thế nào, hồi này ngành cậu làm ăn khá chứ?
- Khá, anh ạ!
- Còn cậu?
- Em vẫn thế! - Giọng tôi rầu rầu.
- Vẫn thế là sao? - Ông Giám đốc Sở Nội vụ rót chén nước đặt vào tay tôi, mắt nhìn lơ đãng về phía chiếc JVC đang chương trình thời sự trong nước.
- Em vẫn phó giám đốc...
- Sao nữa?
- Vẫn phó bí thư chi bộ, phó chủ tịch công đoàn, phó chỉ huy tự vệ, bây giờ lại thêm phó ban dự án liên doanh tây - ta.
Nói đến đấy, tôi lặng đi, giọng run run xúc động. Tôi thầm thương thân đã ngoài năm mươi tuổi đời mà làm gì cũng chỉ phó, có chức phó cả chục năm trời, vừa khổ sở vừa chả quyền quyết đáp gì. Đoán được tâm trạng tôi, ông Giám đốc Sở Nội vụ cười, an ủi:
- Thì cậu có khả năng giúp việc tốt cho cấp trưởng nên tổ chức mới tin tưởng giao cho nhiều việc. Cứ như tôi, nhõm một việc, lắm lúc cũng buồn.
- Nhưng mà... - Tôi gãi gáy, giọng buồn - Nhưng mà anh em trêu quá. Họ bảo nếu em có cái phó cối nữa thì ít ai bằng!
- Bậy nào! - Ông Giám đốc Sở Nội vụ nhìn sâu vào mắt tôi, nói chậm rãi, thủ thỉ tâm sự - Mình là cán bộ đảng viên, được Đảng và quần chúng tín nhiệm giao việc gì phải gắng làm cho tốt, đừng so bì, nghĩ quẩn. Ở bất kỳ cương vị nào nếu làm tốt vẫn đáng tự hào đấy chứ. Nhìn lại, biết bao cán bộ đảng viên đâu có được khả năng và may mắn như cậu.
 Lại còn may mắn! Tôi cảm thấy nỗi đau khổ đang dâng lên chẹn họng. May mắn nỗi gì cơ chứ? Sếp trưởng đi Toyota, còn tôi đi Uóat. Sếp trưởng họp Hà Nội - Sài Gòn, còn tôi nay họp huyện mai xuống xã. Nhất nhất sếp trưởng duyệt chi mua sắm từ cuộn  giấy vệ sinh toa-let, giấy mực, sọt đựng rác, chậu hoa cây cảnh, chè thuốc, ấm chén, cho đến ti vi, máy vi tính, máy photocoppy, máy hút bụi, máy phóng thanh, vân vân,  còn tôi không được ký quá hai trăm ngàn. Những việc quan trọng như công tác tổ chức - hành chính, nhất là việc tuyển nhân viên, đặc biệt là việc mua sắm các thiết bị  máy móc lớn như máy ủi, máy xúc, máy cẩu, ô tô, rồi xây dựng các công trình bạc tỷ, nhất nhất đều do sếp trưởng làm cả. Tôi chỉ còn việc chuyên môn, thảo văn bản, lo bữa trưa cho văn phòng, xăng xe, tiếp khách, thăm người ốm đau, làm từ thiện, lo hiếu hỉ cho công nhân, hô hét thể thao bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cứ gọi là túi bụi một cách sung sướng và khổ sở! Cứ đà này có lẽ tôi chết già với các chức phó đáng tự hào ấy. Đã khổ sở thế mà anh em công nhân vẫn đùa tôi. Hễ thấy mặt tôi ở đâu là anh em cười to rồi như hát đồng ca: Sếp bé cắp cặp to/ Sếp to cắp cặp nhỏ/ Sếp bé đi xe to/ Sếp to đi xe nhỏ/ Sếp bé ở nhà to (tức nhà chung cư tôi đang ở)/ Sếp to ở nhà nhỏ (tức là biệt thự riêng của sếp trưởng)/ Sếp bé nói thật to/ Sếp to nói thật nhỏ… Khổ thế! Biết cái oai cái sướng của cấp trưởng và nỗi khổ của cấp phó nên tôi đánh liều, báo cáo:
- Thưa anh! Em muốn... hay là anh cho em chuyển sang cơ quan khác?
- Cậu muốn sang chỗ nào? - Ông Giám đốc Sở Nội vụ thăm dò.
- Dạ, chỗ nào mà sếp trưởng sắp thuyên chuyển, nhất là sắp nghỉ hưu ấy.- Tôi ngập ngừng, im lặng một lúc, rồi nói nhỏ- Như thế anh mới dễ cho em...
- Cho cậu gì cơ? - Ông Giám dốc Sở Nội vụ nheo nheo mắt, hỏi.
- Cho em xin tí trưởng ấy mà!
 Nói được nỗi lòng, tôi mạnh dạn ngẩng nhìn thẳng mặt ông Giám đốc sở Nội vụ. Ông  tròn mắt nhìn tôi. Một lúc, ông quờ tay lấy chiếc kính lão đeo, rồi nhìn sát vào mặt tôi, lùi ra lại sát vào, nhìn săm soi như nhìn một vật lạ, miệng lẩm bẩm: Hả? Xin tí trưởng? Cậu xin tí trưởng thật hả?
 H.T.S
 
GÃ THỢ SĂN VÀ CON VẸT

Gã thợ săn gỡ khẩu súng săn dựa vào gốc cây vừa treo cái lồng bẫy chim họa mi lên cành cây bỗng nghe tiếng quát rất lạ: Cút đi! Cút đi! Cút đi!. Rừng vắng bóng người. Gã thợ săn ngó nghiêng một lúc, rón rén đi về phía bụi cây dại định chui vào nấp thì lại nghe tiếng quát: Cút đi! Cút đi! Cút đi!. Gã thợ săn vừa tức vừa hãi, liền quay ra định nhấc lồng chim mồi bỏ đi, chợt phát hiện một con vẹt cánh xanh mỏ đỏ lòe loẹt như tay hề chèo đang đậu ngất ngư trên cành cây. À thì ra mày, đồ nói leo - Gã thợ săn lẩm bẩm với vẻ cay cú, vén tay áo, bẻ một cành cây dứ dứ về phía con vẹt, quát tướng: Đồ nói leo!.
- Đồ nói leo! - Con vẹt vênh cái mỏ quắp lên trời.
- Mày là đồ nói leo! - Gã thợ săn quát.
- Mày là đồ nói leo! - Con vẹt quát.
- Chính mày mới là đồ nói le-e-eo! - Gã thợ săn gầm lên, tay vung cành cây ném về phía con vẹt.
- Chính mày mới là đồ nói le-e-e0! - Con vẹt gầm lên và bay sang cành cây khác để tránh cành cây của gã thợ săn ném.
Uất không chịu nổi, gã thợ săn ngồi bệt xuống đất, mắt trợn tròn nhìn con vẹt. Con vẹt bay sà xuống cành cây ngay trước mặt gã thợ săn, mắt tròn chớp chớp như chợt nghĩ ra điều gì, rồi vênh mỏ lên tỉ tót: Chính - mày-mới-là-đồ-nói-le-e-eo, chính-mày-mới-là-đồ-nói-le-e-eo... Gã thợ săn nghe như có lưỡi câu móc vào ngực, miệng dẩu ra ều, ều, ều bỉ báng con vẹt, rồi đứng dậy phủi đít, nhấc lồng chim mồi bỏ đi. Vượt qua mấy khoảng rừng, nghe tiếng sơn ca ríu ran lòng gã dịu xuống. Gã treo lồng chim mồi lên cành cây, ngồi nghỉ, nghe tiếng rừng xốn xang và tận hưởng hương rừng thơm thoảng. Gã gỡ khẩu súng săn đặt bên cạnh rồi ngả mình lên cỏ, mắt lim dim. Trong mơ màng đầu gã chợt này ra một ý nghĩ giống như một phát minh khoa học...
Gã vục dậy, vác súng, cách lồng chim mồi, quay lại cánh rừng có con vẹt cánh xanh mỏ đỏ. Như chuẩn bị cho cuộc đấu, gã treo lồng chim mồi lên cành cây, dựa khẩu súng bên gốc cây, hai chân đứng hơi dạng ra, một tay chống mạnh như kiểu phụ nữ sắp có chuyện đôi co với hàng xóm. Gã khẽ hắng giọng, mắt nhìn chằm chằm vào con vẹt, chọc ngón tay trỏ về phía trước, giọng bỉ báng:
- Mày là đồ nói leo!
- Mày là đồ nói leo! - Con vẹt gật gật cái đầu.
- Tao là đồ nói leo! - Gã thợ săn nói to và cười nửa miệng.
- Tao là đồ nói leo! - Con vẹt nói to.
- Tao là đồ nói leo! - Con vẹt nói to.
- Táo là đồ ngu...u! - Gã thợ săn cười sằng sặc.
- Tao là đồ ngu...u! - Con vẹt kêu khẹt khẹt như cười, vẫy vẫy cánh, cái mỏ quắp lắc lư.
Gã thợ săn khoái chí nhảy cẫng lên, bởi con vẹt đã mắc mưu của gã. Gã lại bật cười sằng sặc vì sự giác ngộ giản đơn của gã rằng, trước cái thứ nói leo nhu như con vẹt kia thì mình tự bảo mình ngu, thế là ổn cả thôi.