Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯ NGỎ GỬI ÔNG CHỦ BÚT TRANNHUONG.COM

Đỗ Trọng Khơi
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010 9:57 AM
 
         Kính thưa ông Trần Nhương,

         Đêm nay mồng 9 tháng 3, năm Canh Dần (2010), vài canh giờ nữa là sang mồng 10, ngày Đại lễ giỗ tổ Hùng vương. Chả riêng ai, đã là con dân nước Việt, dù đang làm ăn sinh sống ở đâu, Đông Tây hay Nam Bắc thảy đều không thể quên ngày lễ thiêng liêng này. Câu ca, “Dù ai đi ngược về xuôi/ Chớ quên giỗ tổ mồng mười tháng ba” còn lưu nhắc ngàn sau điều đó. Với tinh thần ngày Đại lễ, trong bóng che, trước ban thờ hương khói linh thiêng của tổ tiên nòi giống, tôi xin được đề nghị với ông chủ bút rằng chúng ta, tôi và ông và hết thảy mọi người Việt Nam, từ dân thường đến nguyên thủ hãy một lần, ít nhất một lần này nói với nhau điều trung thực và tâm huyết, cho dù đó là những lời ngọt ngào hay cay đắng. Chúng ta có thể lừa dối nhau, tự lừa dối chính mình song rõ ràng chúng ta không thể và không được phép nói lời dối trá trước ban thờ vong linh tổ tiên nòi giống mình, phải vậy không thưa ông?
         Năm nay, ngày giỗ tổ Hùng vương, nhà nước và nhân dân ta tổ chức  trọng thể hơn, cùng với dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Kỷ niệm năm thủ đô của chúng ta tròn 1000 tuổi vào dịp này thật nhiều ý nghĩa. Bởi nói đến đất Phong Châu là nói tới kinh đô - nguồn cội Tiên Rồng, còn nói tới Thăng Long – Hà Nội là nói tới kinh đô của giai đoạn nghìn năm dựng nước, giữ nước đầy bi hùng và kiêu hãnh. Tôi muốn nhấn mạnh, Đại lễ diễn ra trong ngày này, tháng này, năm này ý nghĩa hơn mấy lần đặc biệt. Vì sao cần phải nhấn mạnh cụm từ “ngày này, tháng này, năm này”?
         Xin thưa, vì ba điều: Nhân tâm, Nhân tính, Nhân tình của người Việt bây giờ.
         Chắc ông chủ bút mạng trannhuong.com cũng như thảy mọi con dân nước Việt đều dễ cùng tôi đồng ý kiến rằng, trong ngày tháng này hơn ngày tháng của thời vận non nước nào khác tâm tình, tâm thế người dân Việt lại phải trải nhiều cung bậc vui buồn xuôi ngược, có khi là vô vàn khác biệt, cách biệt nhau. Đất nước đang trong cảnh sống hoà bình xây dựng? Đúng rồi! Còn sướng vui hạnh phúc nào hơn! Song bảo đất nước cũng đang trong buổi nhân tâm ly tán, nhân tình suy đồi, nhân tính băng hoại thì cũng không ngoa. Cứ xem bao sự việc trớ trêu nghịch lý đang diễn ra thì rõ. Như nạn tham những hoành hoành ăn rỗng rễnh hết thảy mọi công sở lớn bé. Đây cung đường siêu cao tốc chưa thông xe đã lún, kia cây cầu nhịp vừa đặt đã gãy... Lại còn chuyện thày giáo Hiệu trưởng bắt học sinh tuổi vị thành niên phải bán dâm cho thày, cho quan thày của thày từ chức chủ tịch tỉnh trở đi. Bao tệ nạn nghiêm trọng và có nguy cơ kéo dài mãi, dài mãi như trường hợp bài báo của ông Bùi Hoàng Tám viết về hành trình làm một con người ở nước ta, từ khi lọt lòng mẹ tới lúc lớn lên đến trường học, vào viện chữa bệnh, rồi đi xin việc làm cho tới buổi xuống mộ... không cơ đận nào không phải cắn răng gá đồng tiền bát gạo mồ hôi, xương máu của gia đình mà lót tay cho các ông cả bà nhớn. Ấy là chuyện nhân tình suy đồi.
         Lại xem, cũng vẫn trên báo chí công khai, có chủ trang trại xua đàn chó dữ cắn xé đến chết người đàn bà nghèo ngay giữa thanh thiên bạch nhật, để rồi sau đó công an lại bảo “không thể truy tố” vì ... không đủ chứng cứ. Lại có vị giám đốc sở lái xe kẹp chết một lúc hai sinh mạng, cũng ngay giữa bạch nhật thanh thiên, chứng cứ rõ ràng nhưng vẫn được tha bổng vì... nhân mạng quan mới thực là nhân mang? Còn vô vàn những vân vi vân vân những điều trông thấy mạng quan thì trọng, mạng dân thì thường, bụng quan thì tham, bụng dân thì đói, tình quan thì dâm, tình dân thì nhục... như vậy ở nước ta ngày này, tháng này, năm này trong mọi ngang cùng ngõ hẻm. Ấy là nhân tính băng hoại.
         Còn nhân tâm ly tán thì sao?
         Nhân tâm ly tán là khi trong xã hội, con người trên dưới, trong ngoài, cao thấp không còn có cơ hội tìm chung tiếng nói, không thể đồng được với nhau về mục đích, lý tưởng, giá trị. Ví như, chuyện cái logo của một công ty ở Nha Trang vẽ bản đồ Tổ quốc, có hình đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã bị cơ quan cấp bộ xoá bỏ hình ảnh hai quần đảo đó đi, như chính trang mạng trannhuong.com đã nêu. Ôi là là! Vậy là sao? Khi toàn dân, ai ai cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng để giữ từng tấc đất Tổ quốc, khi Hội Địa lý Hoa Kỳ và Googlo công khai sửa lỗi và chỉnh ghi đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì ông nhà nước ta lại phán rằng: “Đảo còn đang tranh chấp”. Mình tranh hay người tranh? Lời phán đó lẽ ra phải vang lên từ Ma Cao, Hương Cảng mới phải. Lại nữa, lớn thì chuyện khai thác Bauxit, chuyện bán đất rừng ở mươi tỉnh, nhỏ thì có chuyện cô tiến sỹ sử học, tên là Đỗ Ngọc Bích đã viết bài trên trang mạng BBC Việt ngữ chê đồng bào mình là mất gốc, dám to tiếng nói về tinh thần dân tộc, quên rằng tổ tiên mình là người Trung Quốc. Ôi là là! Sự hiểu biết lịch sử của cô tiến sỹ này mới Ba Tầu, ba trợn  làm sao! Song thực tế cay đắng phải thừa nhận, quan điểm sử học của cô ta không phải không có người Việt trong nước chia sẻ. Cứ xem chuyện lễ miếu thờ Mã Viện giáp địa phận biên giới tỉnh Quảng Ninh, việc viếng các “anh hùng liệt sỹ” chết trong trận “Dậy cho Việt Nam một bài học” năm 1979, ở tỉnh Lạng Sơn thì rõ. Đúng là quan điểm của cô tiến sỹ xem ra khá đồng thanh tương ứng với nhiều nhiều các quan chức hai nước Việt - Trung! Nhân đây xin ngỏ lời với cô tiến sỹ sử học, ông quan Việt nói như cô rất có thể được các thày Tầu, thày Việt luỵ Tầu ban ghế cao, lộc trọng. Cô thì được gì? Được tiền nhân dân tệ hay được cái “danh dự” kẻ vong quốc, vong nô?  Qua đó mà xét, mới hay nhân tâm của con người thời nay ly tán đến cỡ nào rồi!
         Kính thưa ông Trần Nhương,
         Trong ngày Quốc giỗ, lẽ ra chúng ta phải nâng cốc, vui ca hoan hỉ bên nhau cho trọn tình nghĩa đồng bào, đồng chí mới phải lễ. Song thiết nghĩ, trước hoàn cảnh nhân tâm ly tán, chính “tả” phiền hà, tôi và ông có chạm cốc Mao đài, hát vang bài Việt Nam quê hương tôi của nhạc sỹ Đỗ Nhuận hay hát Quốc ca, Thiên Thai của nhạc sỹ Văn Cao thì vị tất rượu đã ngon, giọng đã hay cho được. Vì vậy, kính phiền ông gắng đọc lá thư buồn và xin hẹn ông ngày mà “Nơi ngang cùng ngõ hẻm không còn vang lên lời ta thán...” như mong ước của bậc tiên hiền vĩ đại Nguyễn Trãi, tới buổi đó chúng ta sẽ bên nhau uống chung chén cuốc lủi, ly Uýtky hay Mao gì gì cũng được và ước ao ta sẽ được hát vang cả bài xưa cũ rằng, Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông... của nhạc sỹ Hoàng Vân mà mồm miệng không phải cớn cớ, tay chân không bồn chồn thì mới đã, mới thực là “hảo lơ, hảo lơ”, tuyệt cú mèo, ông nhỉ...
         Kính thư!
             ĐTK