Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NƯỚC

Vũ Huy Chu
Thứ bẩy ngày 24 tháng 4 năm 2010 9:04 AM

(Nhớ Một thời sinh viên)

Năm  sáu dãy nhà ở với vài trăm sinh viên mới có một cái bể nước bé tẹo. Người ta bảo bể nước có nắp đậy kín, nước dễ bị hôi, vi trùng vi khuẩn yếm khí nấy nở. Có lý quá, khoa học quá. Thế nên bể nước của chúng tôi không có nắp niếc gì hết. Tênh hênh, vừa thoáng, vừa tiện. Suốt mấy năm học, ít khi tôi thấy bể đầy nước, chỉ lưng lửng. Rêu xanh lè từng mảng nhỏ tụ lại nổi lều bều, lều bều.
***
Cạnh bể, người thì giặt giũ, người múc nước rửa ráy, mấy ông sinh viên tự nấu ăn thì múc nước vo gạo, rửa rau nhộn nhịp. Hôm nào nước cạn, tiếng xô chậu kéo lê trên đáy bê tông ken két nghe ghê cả răng. Nước hiếm, tận dụng từng giọt. Nước múc lên vo gạo. Nước vo gạo rửa rau. Nước rửa rau xong rửa tay chân cho mát.
Được cái, hồi ấy cái bẩn chưa bị ghét như bây giờ, nên sự sạch quá có khi lại lạc lõng. Cục xà phòng màu da trâu bảy mươi hai phần trăm của Liên Xô đã là quý hoá quá. Hôi à? Chê à? Đưa mượn tý chà cái cổ áo, nách áo chứ. Và dùng gội đầu nữa. Thứ xà phòng này rắn câng câng, sinh viên bốn người chia nhau một cục, cắt qua cắt lại, cấm sứt tý nào, chà không thấy sùi bọt. Còn kem đánh răng ư? Làm gì có dạng tuýp bóp bóp nặn nặn như bây giờ mà gọi kem? Bột đánh răng Hoa Mai lỏn nhỏn, nhúng ướt đầu bàn chải rồi sục vào giữa nhúm bột ấy. Rồi túm lại cất đi, mai dùng tiếp.
Ngẫm ra, người thiết kế bể nước đã tính toán mọi nhẽ. Bể này chỉ dùng cho nam sinh viên. Khu nhà  nữ phiá ngoài, lối ra cổng trường, dùng bể  nước ông Phụng khuất nẻo hơn một tý. Gọi thế, vì ông này là bộ đội chuyển ngành, ở gần bể, dạy môn Quân sự.
Mỗi chiều mùa hè, sinh viên cởi trần, quần đùi. Lão nào bảnh choẹ thì áo may ô ba lỗ. Ông nào hoàn cảnh thì may ô nhiều lỗ, màu cháo lòng, vì cũ quá, bục quá, thủng tùm lum. Nhưng vẫn còn hơn ông phải cởi trần, xương sườn xếp lớp chìa ra như dao găm. Đã thế mấy ông còn nghêu ngao “lẩy Kiều”:
Bắt cởi trần, phải cởi trần
Cho may ô mới được phần may ô.
Rồi:
Một yêu anh có may ô
Hai yêu anh có cá khô  ăn dần
Ba yêu mì sợi dăm cân
Bốn yêu xe đạp cuối tuần vi vu…
Mấy ông thản nhiên đứng quanh khu bể nước trò chuyện, làm mấy cô giáo khu tập thể gần đó muốn ra lấy nước cũng ngại.
Bạn tôi, sinh viên khoa Lý, trường Đại học Sư phạm Hà  Nội sang chơi, nhìn cảnh ấy, lão chẹp miệng:
- Dào  ơi, ăn thua gì. Trường tôi còn kinh hơn. Bọn con trai mặc quần đùi vá víu lả tả ra hứng nước. Ông có bể còn hay. Bọn tôi nước vòi, chảy nhin nhín, chờ cả nửa tiếng mới được lưng xô đem về. Mấy em cùng lớp cứ thập thò ở cửa phòng xin nước. Mấy em đâu dám ra vòi, nhìn đít đoi mấy lão trắng hếu, hãi.
Thì  trường tôi cũng thế, lão chưa biết thôi. Cái bể này hết nước, sinh viên lại lũ lượt kéo sang bể ông Phụng. Bể ấy sâu, lại có nắp đậy. Chiều nóng nực, sinh viên đông nghịt. Khi ấy, chả chị em nào dám bén mảng. Hệt như lễ hội tẩy trần của bọn con trai. Xô, chậu thi nhau thả xuống bể bùm bùm. Nước vơi thì xô chậu cột dây thừng. Dội ào ào, tắm ào ào, kỳ cọ ào ào, giặt giũ ào ào. Nóng bỏ mẹ, tranh thủ dội cho sướng cái đã.
Khổ  mấy lão chậm chân. Nước cạn, dây thừng ngắn thì  kiễng chân lên. Mày nắm hộ chân tao nhá, để tao thò cổ vào múc nước. Một nửa người lão nào đó ở trong bể, chỉ thấy cái quần đùi và hai ống chân khẳng khiu ghếch ngược lên quẫy quẫy. Gớm, lòi hết cả ra, lộ hết, lộ hết. Đếch có con gái, kệ!
Nước cạn thì người khôn. Sáng mùa đông mưa lép nhép, hai hàm răng va vào nhau lập cập, quần nọ áo kia lồng vào người lùng nhùng, làm sao mà thò cổ vào bể lấy nước như thế. Buộc dây vào khăn mặt thả xuống. Mày hứng khăn mặt vào đi, tao vắt cho ít nước. Nước từ khăn thằng nọ vắt ra, ướt khăn thằng kia. Nhanh gọn.
 
***
*
 
Kết quả của sự giặt giũ tắm rửa từ bể nước công cộng thật ấn tượng. Lớp tôi năm mươi thằng, thì đã có gần hai chục thằng tàng trữ thuốc Dep và cồn Iốt. Một thằng bị thì còn giấu diếm, lén lút, bị cả lũ thì sĩ diện làm quái gì? Huề cả làng, he…he…he… Mày còn cồn Iốt không? Còn thuốc Dep không? Mày sắp khỏi chưa? Mẹ kiếp, mai phải mua thêm lọ nữa. Cái giống cồn chín mươi độ pha Iốt khỏi chê. Quết nhẹ một lớp mỏng, da nóng phừng phừng như đang cháy. Tóm được bọn gián điệp ngoan cố mà quệt loại cồn này vào háng cho vài bận là khai ra tất tần tật ngay. Vậy mà có thằng lớp tôi lì lợm, quệt cả tháng mà chỉ trợn ngược mắt, thở phì phì, nhảy dựng lên là cùng, cấm hé răng khai là bị lây từ thằng nào hết.
Đến đây thì tôi chợt nhớ ra thằng Cư, biệt danh Cư Tếch. Tôi chỉ biết thằng Kha, thằng Hưng gọi tên nó thế thôi. Tôi đoán Cư Tếch là Cư ghép với Technology, Cư Technical chăng? Hay, tên nghe rất con nhà kỹ thuật mà lại sang trọng như người ngoại quốc. Cho đến một hôm, nhìn thấy nó cởi trần, ngồi xổm trên giường tầng, cằm ép vào ngực, rị mọ quệt quệt. Những mảng da bị cồn Iốt làm đổ màu loang lổ, hệt như da quả bóng Tếch, dùng trong các trận bóng đá Châu Âu năm ấy. Trời ơi là trời!
***
Bẵng đi dễ gần hai mươi năm, tôi vào Sài Gòn định cư. Một hôm, tôi mở kênh truyền hình Discovery, Chương trình Động vật hoang dã, thấy mấy con khỉ đang cúi gằm, cào cào gãi gãi. Tôi chợt bật cười muốn sặc. Vợ tôi bảo: Nè, lão lại cười đểu tui vụ gì đó? Không, không, đâu có vụ nào, tôi đâu cười đểu bà. Tôi xua tay phân bua, nhưng đầu thì lại nghĩ : Mẹ mấy con khỉ kia, sao mày lại giống bọn tao hồi ở trường Bưu điện thể hử?...
V.D.C