Tự vịnh
Suốt đời mải chạy theo tình
Ngu ngơ mà tưởng như mình thông minh
Cuối đời, ngảnh mặt làm thinh
Bao năm mắc bả hư vinh, thôi rồi !
Văn chương – câu chữ vẽ vời
Nhọc công đeo đẳng, rối bời tâm can
Tuổi xanh sớm bạc đầu oan
Mới chừng “ngũ thập” bàng hoàng ngẩn ngơ
Ngông nghênh bầu rượu túi thơ
Mảng vui quên cả con thơ vợ hiền
Ngỡ mình cao thượng thánh tiên
Biết đâu làm khổ, làm phiền người thân
Vẫn mong vẫy cánh tinh thần
Để tâm hồn được đằng vân phiêu bồng
Ai dè nước lã trôi sông
Vài trang lá cải, đôi dòng mộng mơ
Kiếp tằm cần mẫn nhả tơ
Những mong góp nhặt vần Thơ dâng đời
Nào hay văn tự dông dài
Bồng bềnh mây trắng bay hoài ngàn năm
Buồn đời, ngóng bạn tri âm
Còn ai, ai mải ôm cầm thuyền ai
Đành về hỏi liễu Chương Đài
Phải chăng thơ phú lạc loài cành nghiêng?!
Thôi đành gói kín niềm riêng
Thu mình một góc ngồi Thiền tự ru :
_ Suốt đời làm một - người – ngu
Mà mình vẫn ngỡ Sĩ phu Bắc Hà !
Sài-gòn tháng 9/2007
Tâm sự ngày Xuân.
Q ua tết này thôi tôi bảy mươi
Bà cũng vừa lên…sáu bảy rồi
Bốn mươi năm chẵn cùng chung sống
Ta thuộc từng câu nói, giọng cười…
Bốn mươi năm trước, tuổi hai mươi
Bà đang còn trẻ thích rong chơi
Tôi phải đạp xe nhiều cây số
Chỉ để gần nhau…ngắm dáng người
Tay nắm bàn tay, hôn nhẹ má
Đã thấy hình như quá mức rồi
Mai ngày không cưới nhau về được
Là thật khổ đau, muốn chết tươi !
Rồi cũng trầu cau và cưới hỏi
(Ta rước dâu bằng xe đạp thôi!)
Tiệc cưới đơn sơ trà, kẹo bánh
Quà tặng toàn bao thứ dởm đời…
Chỉ có Tình Yêu là thứ thiệt
Chắp cánh đôi ta lướt sóng khơi
Ta dìu nhau vượt bao ghềnh thác
Để giữ bình an một khoảng trời !
Thế rồi phải chịu bao khổ nhục
Bao cảnh gian truân đói rách hoài
Cuộc đời cô giáo và anh giáo
Chỉ nói suông mà chẳng có... xơi !!!
Nuôi con cơ cực mà vui thú
Hai đứa gày nhom tựa hạc thờ
Áo quần xơ xác như…thợ đấu
Mà vẫn hồn nhiên…sáng tác Thơ !
Rồi cũng qua nhanh thời cực khổ
Ta tiến về Nam tính đổi đời
Cuộc sống lên hương từng chút một
Thuyền nan vượt sóng ghé bờ vui…
Các con khôn lớn thành danh hết
Đàn cháu xinh tươi mải nói cười
Đời lật sang trang mừng khó tả
Các cụ giờ đây thỏa sức chơi…
Ngẫm chuyện đời ta thật cũng hay
Luật đời vay - trả ắt trả - vay
Cái xưa chịu mất nay đòi lại
Ta sống thong dong với tháng ngày…
Giã từ quá khứ bao đau khổ
Hướng tới tương lai đẫm Tính Người
Ta chẳng còn lo tranh đấu nữa
Một cuộc giành ăn…rõ xấu chơi!
****
Lại một mùa Xuân mới đã sang
Ta cùng con cháu rước Trâu vàng
Thêm một năm vui và sáng tạo
Ngập tràn hạnh phúc với hân hoan…
Ta phải cám ơn Trời có mắt
Giúp ta rũ bỏ những gian nan
Đàng hoàng sánh bước trên đường mới
Bừng nở hoa tươi với nắng vàng…
Ta sẽ ôm hôn hai cháu nhỏ
Và nghe hai cháu dạo đàn vui
Cuộc sống từ đây vang tiếng hát
Nào hãy cùng nhau nhảy múa, cười…
Sài Gòn, tháng Giêng năm 2009
Đ.K.T