Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHÚT NÓI THẬT

Trần Kỳ Trung
Thứ bẩy ngày 6 tháng 3 năm 2010 8:07 AM
 
            Bấy lâu nay trên báo chí, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình... của chúng ta, khi giải thích sự sụp đổ một chóng vánh của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Âu, thường hay đưa ra những nguyên nhân, đó là do “ âm mưu của các thế lực thù địch chống đối phe Xã Hội Chủ Nghĩa” tiến hành, hoặc giả, do những kẻ cơ hội, hữu khuynh, nắm được những vị chí chủ chốt lãnh đạo trong chính quyền đã tiến hành phá hoại đi đến “ đầu hàng” Chủ Nghĩa Tư bản. Nếu phân tích kỹ một tý thì cho rằng sự sụp đổ đó là do sai lầm về đường lối, duy ý chí, quan liêu bao cấp. Rồi còn thêm nữa, thất bại của phe Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ là tạm thời,sự tiêu vong của Chủ Nghĩa Tư Bản là tất yếu...v.v...và ...v.v...
          Tôi nghe thế để biết thêm một luồng thông tin mà thôi, chứ còn suy nghĩ cho đến giờ phút này... Phải nói thật,  cũng mong các vị lãnh đạo hiểu rõ suy nghĩ của một người dân, tôi không tin như thế !
           Hiện tại, chúng ta đã có nhiều thông tin, nhận thức về thời cuộc cũng khác xưa và đặc biệt, trước sự thật đang hiện rõ trước mắt mọi người, chúng ta có thể hiểu sự sụp đổ của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Âu, có bắt nguồn trực tiếp từ sự vận động nội tại của nó.
           Làm sao có thể gọi là một nhà nước “ dân chủ gấp một triệu lần dân chủ tư bản” mà quyền lãnh đạo chỉ trong tay một nhóm người, nắm quyền hết năm này qua năm khác, không cần hỏi ý kiến của dân, mà có hỏi chỉ cho là có thông qua những cuộc “ bầu cử” mà không cần bầu đã biết ai trúng cử? ai nắm giữ chức vụ gì ? Ai làm Tổng bí thư Đảng là cứ thế làm hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác. Chỉ đến lúc chết mới thôi, như ông Brêgiơnép của Đảng cộng sản Liên Xô ( cũ) là một ví dụ. Rồi cứ phải là Đảng Viên mới có thể tham gia các chức vụ trong chính quyền. Tôi không nói tất cả, nhưng đó là một điều kiện thuận lợi cho những kẻ gian trá, cơ hội... vào nắm giữ các chức vụ nhà nước để đục khoét và thậm chí để phá hoại. Nên thế, sau này, có nhiều bài báo lên án những kẻ “ lãnh đạo Đảng có tư tưởng đầu hàng, ôm chân các nước tư bản lớn, phá hoại nhà nước XHCN ”, mà không nghĩ rằng, những kẻ đó, có phải do dân bầu lên đâu mà chính do các Đảng viên của Đảng cộng sản ở các nước Đông Âu bầu lên. Chính họ tự lấy dao chặt vào chân họ đấy chứ!
          Còn chuyện quản lý kinh tế, Tôi cứ lấy Miền bắc nước ta, thời trước năm 1975 mà suy. Cái thời đó chưa xa bao nhiêu, nhất là thế hệ từ tuổi năm mươi trở lên. Nhớ lại thời kỳ ấy, mỗi chúng ta đều rùng mình. Cái gì cũng từ nhà nước ra, từ bánh xà phòng, nửa lạng mỳ chính, một cái may ô... cho đến cả suy nghĩ trong tâm tưởng của người trí thức... nhất nhất đều do nhà nước “ bảo hộ”. Còn các nước Đông Âu, Xã Hội Chủ Nghĩa, một số bạn tôi đi học về, cũng kể rằng, cũng y như Việt Nam, có chăng hơn một chút đỉnh về khoản nhà ở, phương tiện đi lại, vật chất kinh tế... Chi ít, các nước đó, gần Liên Xô ( cũ) được viện trợ gần như cho không, hơn nữa lại không có chiến tranh như ở Việt Nam. Còn thông tin chỉ là một chiều, ban Tuyên huấn nói sao, biết vậy. Hạn chế thông tin nhiều chiều đến mức tối thiểu. Ta chỉ biết ta, tự ta ca ngợi ta, cứ làm như Phe Xã Hội Chủ nghĩa thắng lợi trên toàn thế giới đến nơi rồi!!! Tôi còn nhớ một câu chuyện, bây giờ kể giống mình đang kể chuyện “ tiếu lâm”. Hồi tôi còn học khoa Sử - Trường ĐHSP Hà Nội I, Thầy dạy môn Lịch sử Thế giới hiện đại, có cho chúng tôi biết, sắp tới có thể Liên Hiệp Quốc đề nghị thông qua cách tính lịch dương lịch mới mà ngày đầu tiên sẽ bắt đầu bằng ngày 7 tháng 11 năm 1917, ngày nổ ra cuộc cách mạng tháng mười ở Nga do Lê Nin lãnh đạo. Chuyện vô lý như thế, nhưng chúng tôi, lúc đó là sinh viên lại tin sái cổ! Các bạn tôi đi học ở các nước Đông Âu về, nói với chúng tôi, bên đó cũng chẳng hơn gì. Cái gì của Liên Xô cũng là nhất, nhất nhất phải nghe theo Liên Xô(cũ), gần như biến cả một dân tộc thành chư hầu của điện Cẩm Linh. Nói ngược lại hoặc thể hiện tính độc lập dân tộc là có chuyện ngay. Ban lãnh đạo Đảng công sản Liên Xô ( cũ) làm mọi cách gây sức ép bắt thay đổi nội các, thậm chí sẵn sàng cho quân đội can thiệp trực tiếp như trường hợp của Hung Ga Ri,Tiệp Khắc (cũ) để đàn áp những phong trào đòi dân chủ, đòi độc lập dân tộc, bắt giam ngay những người lãnh đạo của các nước này nếu có tư tưởng không nghe theo Liên Xô, dưới chiêu bài “ Chống các thế lực phản động đòi xóa bỏ nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa”.Tôi nghĩ rằng, có thể sự sụp đổ của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Âu đã có nguyên nhân sâu xa từ những năm này, khi nhà nước Liên Xô cho quân đội vào can thiệp.
           Còn nữa, khi các Đảng cộng sản các nước Đông Âu độc quyền lãnh đạo, “ uy quyền” của Đảng viên, của các người nắm chủ chốt vai trò lãnh đạo Đảng lớn đến cỡ nào! Gần như là bất khả xâm phạm. Họ có biệt thự, xe riêng... tách rời hẳn cuộc sống của người dân. Nhân dân không được phê phán họ. Đấy là tôi chưa kể bộ máy Đảng của các Đảng cộng sản Đông Âu cồng kềnh lấn át bộ máy nhà nước. Nhà nước có Bộ nào bên Đảng có Ban nấy, thậm chí Ban Đảng có khi còn to hơn Bộ. Ban tài chính Đảng chi tiêu tiền vô tội vạ, xây những khách sạn lớn, nhà khách sang trọng cho các ông Bộ chính trị đến ở. Chuyện chi tiêu của Ban tài chính Đảng không bao giờ công khai cho nhân dân biết. Có Quốc Hội cũng chỉ là hình thức, Đảng chi phối tất cả mọi chủ trương, chính sách của Quốc Hội nhằm bảo đảm sự bất khả xâm phạm của Đảng. Bộ chính trị của các Đảng cộng sản các nước Đông Âu có quyền tối thượng! Nghị quyết mà Bộ chính trị đã thông qua, cả nước phải chấp hành, bất chấp có khi nghị quyết đó gặp sự phản đối của giới trí thức hay những người yêu nước. Phản đối là “có chuyện” ngay!!! 
            Một hình ảnh không khác chế độ “chuyên chế” xưa kia bao nhiêu.
             Những năm các Đảng cộng sản Đông Âu nắm quyền,  cũng còn “ hồng phúc ” cho đất nước ta lúc đó, cả dân tộc Việt Nam phải lao vào cuộc kháng chiến giành độc lập, mục đích tối thượng là đất nước thống nhất, nên những mặt “ nghịch” như cách lãnh đạo của các Đảng cộng sản Đông Âu, chưa “ lộ ”ra một cách công khai. Lúc đó, ở đất nước ta cách sống, sinh hoạt của người Đảng viên, từ người lãnh đạo cao nhất đến những người dân thường không có khoảng cách, hoặc nếu có, khoảng cách đó không xa là bao nhiêu. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh bộ trưởng Bộ y tế Phạm Ngọc Thạch, hồi máy bay Mỹ ném bom ác liệt ở khu bốn, ông sắn quần móng lợn, vô cùng giản dị đến thăm và ngủ ở trại phong Quỳnh Hợp ( Nghệ An), làm cho bác sỹ và bệnh nhân ở đây cảm phục. Hình ảnh như thế, có lẽ rất hiếm ở bên các nước Cộng sản Đông Âu. Lãnh đạo sát dân, vì dân, vì dân tộc, đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta đến thắng lợi!
           Sự tồn vong của một chế độ, tôi nghĩ, chẳng phải chuyện phô chương sức mạnh của quân đội, hay công an. Cũng chẳng phải có nhiều tướng, tá hay không? Mà chính là chế độ đó có dân chủ, có hợp lòng dân, hợp với xu thế thời đại hay không? Phải nói thẳng, chế độ Cộng sản của các nước Đông Âu sụp đổ, là do chế độ đó không đáp ứng được những yêu cầu bức thiết mà thời đại đòi hỏi. Thậm chí đi ngược lại quy luật lịch sử. Bưng bít thông tin, hạn chế các quyền tự do cá nhân của con người, kinh tế kém phát triển, phụ thuộc nhiều vào nước ngoài, cụ thể ở đây là Liên Xô ( cũ), rồi sử dụng bộ máy công an, quân đội đàn áp những người đòi dân chủ, tất yếu dẫn đến những kết cục như chúng ta đã thấy.  
            Thực ra những nguyên nhân của sự sụp đổ các nhà nước Cộng sản Đông Âu còn có nhiều, với suy nghĩ của một người dân bình thường của nước Việt Nam, chiêm nghiệm từ thực tế, từ sự quan sát cũng như đối chiếu so sánh với nhiều luồng thông tin trong nước và ngoài nước, tôi tạm thời có những nhận xét trên. Có thể không đầy đủ, nhưng , tôi tin chắc chắn, nếu chế độ được nhân dân ủng hộ, được toàn thể Đảng Viên của các Đảng cộng sản các nước Đông Âu ủng hộ, không thể sụp đổ một cách nhanh chóng như thế! Việc một, hai cá nhân trong thành phần lãnh đạo Đảng, như Đảng Cộng sản Liên Xô (cũ) tuyên bố giải tán Đảng, chẳng qua đó là “giọt nước làm tràn ly”. Viết đến đây tôi nhớ một câu chuyện của thầy giáo dạy lịch sử hồi phổ thông, có kể rằng: Viên cảnh sát của chế độ Nga Hoàng, bắt được Lê Nin, lúc đó Người còn đi học trung học, có tham gia vào một cuộc biểu tình chống chế độ Sa Hoàng. Viên cảnh sát hỏi Lê Nin:
                - Ngươi làm việc đó mà không biết rằng đang húc đầu vào một bức tường sao?
          Lập tức Lê Nin trả lời:
                - Đúng là trước mặt chúng tôi một bức tường, nhưng là bức tường mục, chỉ cần húc nhẹ một cái là đổ.
           Chuyện này không biết có thật không? Nhưng có lẽ đúng, nếu đặt vào hoàn cảnh của các nước Cộng sản Đông Âu  vào những năm 89 đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Đó là những bức tường, nhưng là bức tường “mục” rồi, người ta chỉ “húc”nhẹ một cái là đổ!
           Tôi viết những dòng này để nói lên suy nghĩ thật của tôi, và cũng là một nguyện ước, các vị lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước sẽ không lặp lại những bài học thất bại của các Đảng cộng sản Đông Âu, có những quyết sách đúng đắn đưa dân tộc ta, đất nước ta đi vào quy luật phát triển của xã hội, của lịch sử, đúng với yêu cầu của thời đại. DÂN CHỦ THỰC SỰ. VĂN MINH THỰC SỰ. TRÍ THỨC THỰC SỰ.