KHI ĐÀN ONG ĐI
Một ngày lặng
Trống vắng chui vào sáp ong ở trọ
Xa xôi cánh mỏng không lời
Rồi một ngày
Ngọt ngào vỗ cánh
Nào đã ngọt mòng
Nào ngọt đã mêng mông
Có phải vô tâm thả về trống vắng
Mỏng manh ơi
Xin tạ lỗi với người
MỘT NGÀY NGUYỄN BÍNH
Rưng rưng ngọn cỏ ngày về
Râm ran mùa là tiếng ve dầm lòng
Trái tim thao thiết tầng không
Hong khô nỗi nhớ hương đồng gió quê
Dòng sông ngưng giữa lời thề
Khế chua ngọt giữa nồng khê cuộc đời
Hương chanh lẩn khuất góc trời
Em mang bối rối thả thời tóc xanh
Caí ngày khuy bấm mong manh
Tầm xuân gió lật chòng chành dậu thưa
Hồn hoà cánh bướm ngàn xưa
Thương vào nhau những nắng mưa bời bời
NHỚ CHA
Chân trời giọt nắng con đường
Mãi xanh xao lá hoa hương gầy gò
Cha đi bỏ ngỏ câu hò
Nhớ cha uống cạn bơ vơ con về
Nghiêng cành sáo khóc bờ đê
Cha trong thoảng gió hồn quê nồng nàn
Bàn tay cha vỗ đại ngàn
Cha cho con cả vô vàn thiên lương
Con về thắp lửa nén hương
Gió theo lối khói về phương cha già
Thơ rơi tít tắp quê nhà
Thiện lương gomvới hương hoa dâng người
ĐÊM MIỀN TÂY
Thênh thang sóng vỗ thênh thang gió
Bì bõm đòng xa ếch nhái khua
Mướt quá thuyền trăng xa sóng sánh
Ngoái nghe đêm trở Ninh Kiều xưa
Nhà ai mành trúc nâng câu hát
Ầu ơ Nam bộ cuối chân trời
Bất chợt nghiêng tình theo mặt đất
Hồn hoà non nước lòng ra khơi
Bâng khuâng sóng lạnh lòng sông Hậu
Duềnh giọng Tắc Kè gáy hồn nhiên
Như thể già làng mời khách lạ
Đến vùng trời nước vẫn trinh nguyên
Ai rót câu hò vàng hương lúa
Níu lòng du khách đến miền Tây
Mai về thành phố thương miền ấy
Mỹ thuận miệt vườn sóng sánh say
THÁI CỰC
Phía trắng
là sự tỉa tót mãn nguyện em
Ở đó
Sông dâng sóng ngầm trong trẻo
Người đàn bà say vương miện của riêng mình
Phía đen
Những cơn cớ thất thường, đỏng đảnh
Mẫn cán canh vương quốc của mình
Từng ngày không ngơi nghỉ
Nhưng riêng anh
Niềm yêu của em
Hãy bình yên ngự trị
Trần Kim Anh: Học viên lớp sáng tác văn chương khoá 3 Hội nhà văn Việt Nam (Thuộc trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du)- Địa chỉ tác giả : 90 D Vân Hồ 3, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đ T:0983.296.529