Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MẸ TÔI DẠY CHUYỆN ĂN

Nguyễn Quang Thân
Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2009 8:01 PM
Dù mới nứt mắt, trẻ của chúng ta đã được dạy dỗ về chuyện ăn. Học ăn trước hết rồi mới đến học nói, học gói, học mở. Nhưng xem ra chuyện ăn, hay nói theo thời thượng là cái “văn hóa ăn” không còn được tử tế như xưa.
Mẹ tôi con nhà nho, thường bảo: “Phép ăn uống là phải coi trọng vì bệnh tật chui vào từ cái mồm. Nhục nhã cũng do cái mồm nuốt vào. Cho nên phải biết ăn cho đàng hoàng mới nên người được”. Theo giáo huấn của mẹ tôi thì:

Ăn cái gì?

Hãy ăn cái có thể ăn được, nghĩa là những phẩm vật nuôi sống người. Không được ăn đất cát, nhựa đường, ghế ngồi, sắt thép, huân chương hay bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Những thứ ấy ăn vào nuốt khó trôi, có nuốt được cũng không ngon mà có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bẩn nhất là ăn hối lộ, càng không nên.

Ăn với ai?

 Rượu ngon phải có bạn hiền. Ngồi ăn với kẻ thù thì nguy hiểm, với kẻ xa lạ thì không ngon. Cỗ cưới được gọi là cơm bui giá cao vì thường phải ngồi với những người không quen biết, có thể sinh bệnh đau dạ dày. Ăn với người dưới mình, người nghèo hơn mình thì phải trả tiền, tuyệt đối không được ỉ quyền để người nghèo hay người dưới “bao” mình. Họ bớt phần bánh trung thu của con cái đưa biếu mình vì sợ hay vì muốn nhờ vả nên có quyền khinh mình, còn gọi mình là quân khốn nạn ăn cướp cả cơm chim.

Ăn ở đâu?
 
Tìm nơi sạch sẽ, không ăn ở cửa sau vì miếng ăn là miếng nhục, lại thiếu đàng hoàng. Không ăn trong bóng tối vì dễ nuốt phải kế gian. Không ăn ở công đường, nơi làm việc. Hạn chế ăn cơm chùa, nhất là những thứ mua bằng tiền thuế của dân.
 
Ăn cho ai?

 Ăn cho bản thân mình đủ sống, sống khỏe. Không ăn hộ cho con cháu. Đời cua cua máy…Không ăn hộ cho người khác mà có ngày nguy đến thân như hồn ma Tăng Minh Phụng.
 
Ăn của ai?

Tốt nhất là ăn bát cơm mồ hôi của chính mình, do mẹ mình hay em gái, hay vợ mình nấu. Tuyệt đối không được ăn tranh cơm chim, không chấm mút vào bữa cơm của người nghèo hay ăn chia những thứ do ăn cắp ăn cướp của người khác.
Lời mẹ tôi dạy về chuyện ăn còn nhiều, nhớ không xuể.