Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN TÌNH CỦA BA NHÀ THƠ NỮ

Nguyễn Hằng
Thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2009 8:37 AM

Họ là những bóng hồng trong giới văn chương, những người phụ nữ đặc biệt trong chính tác phẩm của mình và cuộc đời thực. Họ còn là những người đàn bà dám dâng hiến trọn vẹn cho thi ca và tình yêu. Đến với thơ, các nữ thi sỹ toại nguyện với tiếng tăm và sự trọng vọng. Nhưng đến với tình yêu, hầu hết họ lại là người  thất bại, không thoát khỏi cái vòng tài sắc đa đoan, tình duyên lận đận...

Đoàn Thị Lam Luyến:Thản nhiên têm lại bã trầu

Trải qua những lần hôn nhân đổ vỡ, bị đủ hình thức trêu ghẹo, quấy rối , nữ nhà thơ tài sắc này thừa nhận từng bị nhiều oan khốc và chưa từng gặp tình yêu đích thực!
Cuộc hôn nhân lần đầu
Năm 16 tuổi, tôi rời trường Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc về Hà Nội học Mỹ thuật . Năm 20 tuổi tôi lập gia đình với một đồng nghiệp ( họa sỹ) . Đó là người đàn ông hình thức thì không bắt mắt nhưng có nhiều kiến thức và theo đuổi tôi rất nhiệt tình. Bất chấp gia đình ngăn cản, chị em bạn bè khuyên can, tôi vẫn quyết tâm làm vợ anh. Gần hết những người trong  gia đình anh năm đó  lên tổ chức đám cưới cho tôi đã định cư luôn tại Sơn La.
Cuộc hôn nhân ấy khiến tôi xuống giá kinh khủng trong mắt gia đình, bạn bè và làng xóm. Gia đình tôi mang tiếng là có con gái xinh đẹp, tài giỏi, đi thoát ly mà sao lại lấy người chồng và công kênh cả đại gia đình nhà chồng. Thậm chí, có người ác khẩu còn xì xào chắc là con Luyến có bầu với ai, rồi lấy người này để làm bố hờ cho con nên mới thế. Tôi cảm thấy mình bị cái án oan không kém gì Thị Kính.
Nhưng những lời thị phi lúc đó cũng không tàn nhẫn bằng sự thật, khi con trai tôi được 3 tuổi, tôi mới biết đích xác, chồng mình đã có con riêng với một người đàn bà ở quê. Đau đớn và thất vọng ê chề, nhưng tôi chỉ dám quyết định chia tay sau gần 10 năm đánh vật với tình yêu.
 Mang tiếng đoạt chồng bạn
Sao em tự chọn cho mình cái tên trúc trắc  thế: Đoàn -Thị - Lam - Luyến. Để rồi yêu thì đắm đuối hết mình, nhưng toàn gặp những mối tình trái ngang; sống thì thật đến ngây thơ, dại dột.... Nữ sĩ Thúy Bắc lúc sinh thời có lần nói với tôi như thế.
Sau ly hôn với người chồng đầu tiên, 10 năm sau thì tôi đi bước nữa. Người đàn ông này từng là chồng cũ của một văn sỹ rất nổi tiếng. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng chỉ tồn tại... 10 tháng. Lẽ ra, tôi kết hôn với người đàn ông khác, một người đàn ông giàu có và rất thương quý  tôi. Nhưng ít lâu sau thì người đàn ông ấy bị nữ văn sỹ kia bắt mất hồn. Họ yêu nhau tại nhà tôi và cùng bỏ tôi để đi với nhau.
Chính vì vậy  mà người chồng cũ của nữ văn sỹ ấy đã tìm đến tôi: Cái giần vục phải cái sàng/ Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau. Anh là người đàn ông rất chỉn chu với đời sống gia đình, dung mạo đàng hoàng và chất phác. Vì yếu tố tâm lý và rất tin thầy  tử vi mà tôi đã nằng nặc bắt anh phải sống ly thân với tôi. Lúc đầu, tôi chỉ định tạm xa trong 2 năm để giải hạn nhưng tôi đã sai lầm, đã đẩy anh xa mãi mãi.
Từ lúc tôi kết hôn với chồng cũ  của bạn, cũng là lúc tôi chuốc thêm  tiếng oan mới cướp chồng của bạn. May mà có thơ  làm nhân chứng, thơ mới biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng thơ làm sao phân xử, giải  được án oan :Chị thản nhiên mối tình đầu/ Thản nhiên em nhận bã trầu về têm (Chồng chị, chồng em) . Và Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia - Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác (Chiến tranh). Ít ai biết được rằng vợ chồng người bạn ấy đã ra tòa chia tay nhau từ 10 năm trước và chỉ có một số ít người biết, bạn mới chính là người rủ rê người đàn ông đã hai lần cầu hôn tôi!
Mối tình... đồng tính!?
Tôi không thích từ tài sắc đa đoan, chua xót quá. Tôi đâu có chủ định: Tình duyên ai muốn thăng trầm/Ba mươi tuổi đã một lần bơ vơ/ Càng say , càng gặp tình vờ/Non non nước nước lập lờ... lứa đôi ( Yêu để cho thơ).  Trên đời này không một phụ nữ nào muốn mình qua nhiều lần đò, dang dở những cuộc tình duyên, họa chăng vì số phận. Những truân chuyên, lận đận trong tình yêu, hôn nhân của tôi là vì số phận lựa chọn, bắt phải thế. Dù từ khi còn rất trẻ, tôi chỉ muốn hạnh phúc với người đàn ông đầu tiên và là người đàn ông cuối cùng nhưng nào có được. Và từ lâu, tôi  chấp nhận một mình để trả thù số mệnh. Những ai từng triền miên những tháng năm một mình mới cảm thông được với tôi. Bởi sống một mình đâu dễ có được yên ổn. Suốt một thời kỳ trẻ chưa qua, tôi đã nhiều lần bị quấy rối, cũng từng bị cám dỗ và  bị đánh ghen. Sự chung đụng trong cuộc hôn nhân đầu tiên đã khiến tôi bị tổn thương, những cuộc tình ngắn ngủi mà tôi đã tự thú như trong bài Làm nhà trên lưng cá voi sau này cũng khiến tôi tổn thương...
Tôi cứ tưởng an phận, sống một mình là nhẹ nhàng nhưng miệng lưỡi thế gian vẫn không ngừng lại. Thấy tôi cứ đi về một mình họ lại đổ cho tôi cái án chỉ thích đàn bà. Bài thơ tôi viết cho bạn gái được đem ra mổ xẻ là Mối tình đồng tính! Chuyện đời vui thật r
 
Vi Thuỳ Linh: Anh thông minh vì anh... yêu tôi!?
 
Trở về sau chuyến đi bí mật tới Canada  để PR cho tập thơ ViLi in love, Vi Thuỳ Linh có vẻ gầy hơn, mỏi mệt hơn, riêng nụ cười vẫn tràn ngập rạng rỡ. Chị nói nhanh, nói nhiều, nói như lên đồng về những vần thơ Vancouver và đắm say bóng hình người đàn ông mới. Người đàn ông khiến chị hạnh phúc thốt lên: Tôi đã chạm được vào tình yêu đích thực. Gần 30 tuổi, Vi Thuỳ Linh đang yêu...

Ra mắt ViLi in love và hé mở tôi đã chạm được vào tình yêu đích thực,  tạm dịch là: Vi - Thuỳ - Linh - đang - yêu?
Đúng là tôi đang yêu. Tôi đã chạm được vào tình yêu đích thực, cảm thấy được nó nhưng khi nào hạnh phúc thực sự, chiếm đoạt thực sự, không phải chiếm đoạt bằng đám cưới mà chiếm đoạt được tinh thần người đó thì tôi sẽ không bí mật nữa.
Chị có thể tiết lộ đôi chút về người đàn ông trong bóng đêm?
Người đàn ông của tôi không bao giờ trong bóng đêm. Tôi không bao giờ dùng những thủ pháp úp mở đời tư để tự lăng xê mình. Người đàn ông của tôi sẽ đi cùng tôi hân hoan trên các thành phố Việt Nam và nước ngoài. Anh  hiện diện với tất cả những gì đẹp nhất của ngôn ngữ tôi có thể ngợi ca. Người đàn ông của tôi thông minh, tất nhiên, anh thông minh vì anh yêu tôi, biết nhìn ra giá trị của tôi khác với các cô gái khác.
Tôi hãnh diện đi bên cạnh anh và làm việc điên cuồng, say mê như tâm trạng lúc này đây để dành tặng anh. Cuốn tuỳ bút về Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long và Vancouver của Vi Thuỳ Linh là dành cho anh.
Đó có phải  là người đàn ông ngoại quốc?
Tôi không có ý định lấy người nước ngoài. Bởi tôi nghĩ tiếng Việt rất hay và tinh tế, tâm hồn mình đầy xúc cảm, không giỏi ngôn ngữ khác để chuyển tải nó. Trong tình yêu, nghe lời anh yêu em, gần gũi và máu thịt.
Khi tôi yêu người đàn ông, tôi nghĩ rằng anh đang hoà tôi vào máu của anh ấy và tôi cũng hoà anh vào máu của tôi. Khi yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau, chỉ cần niềm tin và hướng về nhau.
Chị khẳng định lúc nào cũng yêu và  lúc nào cũng có không dưới một người để lựa chọn, vậy chị nghĩ sao nếu ai đó nói rằng: Vi Thuỳ Linh tự huyễn hoặc về mình chứ cô ta chẳng có ai yêu hay cũng chẳng yêu ai?
Tôi không muốn mang đời tư của mình ra làm trò kích thích trí tò mò. Tôi cũng không muốn mang đời tư của mình ra để chứng minh với mọi người rằng câu nói đó là sai. Tôi không rẻ tiền đến nỗi phải chứng minh mình là cô gái đáng yêu và đang được rất nhiều người đàn ông yêu.
Ở tuổi này thì đương nhiên ai cũng trải qua một vài mối tình. Tôi đã yêu một vài người. Hiện tại, tôi đang có một tình yêu thực sự. Chúng tôi yêu nhau trước hết vì chính cuộc đời của mình. Chúng tôi yêu nhau là để lấy nhau. Hi vọng, năm 2010 chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Người ta cũng nói nếu gặp Vi Thuỳ Linh ngoài đời thì đàn ông sẽ có phần e ngại. Bởi chị là mẫu con gái khiến cho đàn ông nghi ngờ về sự chín chắn trong ứng xử. Thậm chí có người nói chị khác thường?
Không có gì đáng tiếc khi gặp người không có chính kiến. Người đàn ông sợ đến gần tôi  là người thiếu bản lĩnh và tự làm mình thiệt thòi. Tôi không quan tâm đến những người như thế. Tôi chỉ biết những người đàn ông bên tôi rất yêu quí tôi như bố tôi, chú tôi, bạn của tôi từ Nam ra Bắc, đang sinh sống ở nước ngoài từ già đến trẻ. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng nói Linh cực kỳ thú vị, rất thích nói chuyện với Linh, quí Linh vì sống phong phú và tình nghĩa..
Nhưng Vi Thuỳ Linh ngoài đời quá khác Vi Thuỳ Linh trong thơ, chị quá thực tế?
Tôi là người cực kỳ lãng mạn, người lãng mạn cuối cùng của thành phố này, nhưng chỉ về đêm khi đối diện với trang giấy. Cuộc sống trần trụi này mà lãng mạn thì chết, phải thực tế để kiếm tiền, thực tế để biết sống. Cuộc sống không chỉ có những người nhân hậu mà còn có cả những kẻ đểu giả.
Trong tình yêu chị có lãng mạn không?
Tôi là người mơ mộng. Mơ mộng cả khi chưa gặp được anh ấy như bây giờ. Tôi đã có niềm tin từ năm 18 tuổi khi viết Dệt tầm gai: Em yêu anh cuồng dại, yêu đến tan cả em ra. Lúc nào tôi cũng muốn hi sinh mình, tan biến cả chính mình, nuôi dưỡng niềm tin vào tình yêu.
Giờ đối với anh, tôi lãng mạn... thực dụng bằng những hành động cụ thể. Tôi luôn muốn quan tâm, hi sinh, chiều chuộng người yêu. Anh cần gì, thích gì là tôi quan sát được ngay và luôn đem đến cho người mình yêu điều bất ngờ.
Tin tuyệt đối và hết mình với tình yêu như thế, chị rất dễ bị lợi dụng?
Có thể! Nhưng khi tôi yêu cũng như đến với thơ, phải tin chứ. Trong tình yêu, khi tôi thất vọng về người nào đó thì chia tay, nhưng khi tôi đã yêu người khác thì tôi vẫn tiếp tục tin vào tình yêu. Nếu cứ nghi ngờ thì làm sao có thể yêu? Với tôi, tình yêu nghệ thuật và tình yêu của riêng mình luôn gắn với tình yêu tuyệt đối, dám xả thân và hi sinh thì mới đạt được độ đích thực. 
Xin cảm ơn chị!
 
Đặng Thị Thanh Hương:Nồng ấm những cuộc tình “Trà nguội”
 
Mối tình đầu thường để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời mỗi người, với nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương cũng thế, sau tình yêu đầu đời, những thất vọng và đổ vỡ đã biến đổi một cô gái ngây thơ của núi rừng Tây Bắc trở thành thi sỹ doanh nhân của phố phường Hà Nội. Thuở đó, những câu thơ nhói lòng của cô gái vừa tròn hai mươi tuổi luôn được các bạn sinh viên cùng trường Đại học Văn hóa chép vào sổ tay.  Thế rồi ra trường lăn lộn nơi Đô Thành tìm mãi nhưng cũng không chốn dung thân, chị trở về Yên Bái và lấy chồng.  23 tuổi, khát vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc sớm tan vỡ, chị trở lại Hà Nội, bắt đầu con đường văn chương khổ ải bằng 4 năm đèn sách ở trường Viết văn Nguyễn Du. Sáu năm độc thân sau cuộc ly hôn, người đàn bà trong chị đã cảm nhận đến tận cùng cái mong manh dễ vỡ của ái tình, tưởng rằng không thể tìm được cho mình một bờ vai đủ rộng, chị đã lại lên xe hoa một lần nữa với một người đàn ông trẻ hơn mình...
Ở cái tuổi 40, người đàn bà có gương mặt baby, đôi mắt biết cười vẫn đủ sức nhấn chìm những người đàn ông trong vẻ nữ tính nồng nàn và sự mê hoặc. Dường như với Đặng Thị Thanh Hương, những sóng gió cuộc đời chẳng làm vơi đi nét thành thật và sự hoang dã hồn hậu của một người đàn bà từ rừng xuống phố. Chị bảo rằng tất cả mọi việc đã đi theo đúng quy luật của tạo hóa. Ví như lúc lên xe hoa lần thứ hai của chị, đám cưới hoành tráng, tưng bừng, cũng vẫn áo cô dâu cài voan trắng, bởi với chị danh có chính thì ngôn mới thuận. Trong cái lễ cưới huy hoàng ấy, người đàn bà từng trải trong chị hình như biến mất để thay vào đó là một Đặng Thị Thanh Hương trẻ trung thiếu nữ. 
Chị không thích sự thiếu đàng hoàng, nhất là trong chuyện kinh tế. Những người đàn ông thấy chị rộng rãi vừa mới quen đã hỏi vay tiền làm chị coi thường. Chính vì thế nên khi gặp người chồng sau này, tuy ít hơn khá nhiều tuổi nhưng sự đàng hoàng chân thành của anh đã làm chị rung động. Sáu năm độc thân, có lẽ chỉ có anh mới nói với con gái chị một cách nghiêm túc về một gia đình. Chỉ có anh mới nói với chị rằng anh muốn cưới em sau một  thời gian gặp gỡ.
- Chị có tin tưởng vào cuộc hôn nhân này khi mà anh ấy quá trẻ? Tôi hỏi.
- Chẳng có ai nói trước được mọi điều khi mà đời sống của tình yêu thường ngắn ngủi. Nhưng đằng sau cái hữu hạn của tình cảm, con người ta còn phải biết sống vì nhau. Chỉ những ân tình  mới làm nên bản chất đích thực của một con người tử tế. Tôi nghĩ anh ấy là người tử tế. Rất tử tế...
Cuộc sống của người đàn bà làm thơ bây giờ có vẻ bình yên, không còn nỗi chông chênh và đầy bất trắc như những năm trước tôi gặp chị. Phải chăng sau những biến cố chị đã tìm được cho mình một bến bờ đích thực. Nhưng đọc tập thơ mới nhất của chị có cái tên thật ấn tượng Trà nguội, những câu thơ vẫn chưa an bình: Nhưng sao em vẫn chập chờn giữa cơn mơ/ Anh như một điều không có thật/ Hạnh phúc hôm nay lẽ nào không vĩnh viễn/ Bất hạnh vần xoay số phận con người. Đem điều thắc mắc ấy hỏi chị, chị bảo những người đàn bà như chị đến già vẫn chả bao giờ thôi khao khát, điều đó thuộc về tính cách mà chẳng dễ gì thay đổi. Hơn nữa tham vọng con người là vô chừng. Chị bây giờ ngoài những viên mãn về một đời sống vật chất đủ đầy, một người đàn ông độ lượng và yêu chị, ngôi biệt thự rộng thênh thang cạnh Hồ Tây lộng gió dường như vẫn thiếu những tiếng cười con trẻ. Hơn hai năm qua chị và anh đã cố gắng chữa chạy thuốc thang để có thêm một baby. Nhưng trời chưa chiều lòng người, con đường ấy vẫn trải dài trước mắt hai người và đó cũng chính là nỗi thiếu hụt của một cuộc hôn nhân hoàn hảo.
Đặng Thị Thanh Hương  quan niệm đã sống hãy sống đến tận cùng, yêu - ghét cũng tận cùng, con người chị là thê,ë thẳng thắn và chân thành. Vốn năng động nên ngoài làm thơ, viết báo - Đặng Thị Thanh Hương là nhà  kinh doanh mỹ phẩm nổi tiếng. Gọi chị là đại gia cũng chẳng ngoa bởi cuộc sống của chị luôn phong phú bởi những phương tiện và  những phụ kiện đắt tiền. Chị xài hàng hiệu, đi xe ôtô tự lái, năm nào cũng vài chuyến viễn du nước ngoài. Nhưng không phải chị chỉ biết dành cho mình những thứ tốt nhất, gia đình chị tất cả đều được hưởng những thành quả lao động mà chị làm ra.
Chị kể rằng nỗi đau lớn nhất vừa qua của chị là sự ra đi của người cha. Mặc dù chị đã hết lòng thuốc thang nhưng cha chị đã không qua khỏi vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Chị nói về cha, nước mắt chảy tràn, chị bảo có lẽ chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất cha, cứ mỗi lần trở về ngôi nhà đầy đủ tiện nghi kia là chị lại buồn. Tiền bạc không giữ được cuộc sống vĩnh cửu. Vì thế, sống hãy hưởng thụ cho đúng nghĩa. Chị bảo những điều chị đi qua có lẽ bằng nhiều cuộc đời gộp lại. Và dẫu có sai lầm thì cũng không có gì để hối tiếc.
Chị có một cách nói chuyện hóm hỉnh và hài hước, cái giọng tưng tửng khi tâm sự với tôi về những nỗi đau buồn mà chị trải. Có vẻ như những đắng đót của cuộc sống chỉ làm cho chị kiên cường hơn, biết trào lộng hơn để có đựợc sự lạc quan về một niềm hi vọng mới. Với Đặng Thị Thanh Hương, tôi nghĩ chắc chắn không còn gì có thể quật ngã chị,  những trang viết của chị vẫn lấp lánh  những khát vọng muôn thuở của mọi người đàn bà về giấc mơ tình yêu và hạnh phúc. Và dù thế nào tôi cũng thầm cầu mong cho chị - người đàn bà sống để yêu, để khát vọng và làm thơ cũng để sống, để yêu và để khát vọng - những may mắn mà lẽ ra chị phải được hưởng bởi chị là một người nhân hậu. Như câu thơ trong Trà nguội mà chị viết: Vừa bình minh thoắt đó đã chiều tàn/ Vừa đi qua nhau chén trà đã nguội/ Hạnh phúc, khổ đau không là mãi mãi...