Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI BÀI THƠ HAI TÁC GIẢ

Trọng Bảo - Nguyễn Đức Thiện
Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2009 6:05 AM
         Bữa trước lạc vào nhà bác Dương Hướng, người có tiểu thuyết BẾN KHÔNG CHỒNG nổi tiếng một thời, nay lại có thêm tiểu thuyết DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI, xôn xao không kém. Cuốn trước nổi tiếng vì được giải. Cuốn này thi nổi tiếng bằng con đường khác. Nó nằm giữa gianh giới được phát hành hay không được phát hành. Tuy nhiên, sau đó ơn đổi mới cuốn sách đã ra đời bằng con đường danh chính ngôn thuận. Sách bán chạy, tác giả xin tái bản. Nhưng, tác giả chưa kịp làm gì, hay nói đúng hơn người quản lý còn chần chừ chưa cấp giấy phép thì cánh đậu nậu ra tay sớm hơn. Thế là giấy phép không cần, nhà nước không có nguồn thu, đương nhiên tác giả cũng đành nhìn cách đầu nậu hốt tiền từ sản phẩm mình làm ra.
         Nhà văn Hoàng Minh Tường mới đây cùng chung số phận. Lần này cánh đầu nậu còn nhanh hơn. Khi nhà văn Nguyễn Khắc Trường và nhà văn Hoàng Minh Tường còn chạy khắp Hà nội để thu hồi sách khi chưa có phép phát hành, thì chợ trời đã ngổn ngang cuốn THỜI CỦA THÁNH THẦN do đầu nậu in lậu. Mới đây nhà văn Hoàng Minh Tường lên tôi chơi, tặng tôi một cuốn THỜI CỦA THÁNH THẦN. Ông dặn đi dặn lại: Sách thật phải có bìa gấp, phái có chân dung tôi ờ bìa gấp. Còn bìa nhẵn láng và mất bìa gấp là sách giả đấy. Tôi phì cười. Nhà văn ơi sao mà ngây thơ thế. Người mua sách đâu có cần đâu là sách thật, sách giả. Họ trả tiền thật, đầu nậu nhận tiền thật. Chỉ có ông nhà văn biết sách mình thế nào là thật, còn tiền... thật giả thế nào đố biết.
         Hôm vào nhà nhà văn Dương Hướng, thấy comment của Trọng Bảo thật lý thú, tôi bèn nối dài ra và thành một bài thơ. Tôi lấy tên cuốn tiểu thuyết DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI của Dương Hướng đặt tên cho bài thơ. Chưa kịp hỏi ý kiến ý kiến bác Trọng Bảo mà ghép hai khúc lại thành bài thơ và lại ký tên chung nữa, bác không giận chứ. Nếu giận, tôi sẽ hạ xuống liền...
                        (Bài viết của Nhà văn Nguyễn Đức Thiện)

DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI

1. TRỌNG BẢO


Nhà văn dưới chín tầng trời
Mà sao lại cứ kêu giời làm chi?
Thôi thì bác cứ viết đi
Còn phần lợi nhuận có gì tính sau
Nhuận bút chẳng đáng là bao
Chỉ là béo bở bọn đầu nậu thôi.
Nó in lậu bác kêu trời
Bác kêu mặc bác, tiền tươi nó cầm.  

2. NGUYỄN ĐỨC THIỆN 

Không kêu thì bảo là câm
Kêu hoài kêu mãi thành hâm hâm rồi!
Có đứa còn bảo mình tồi
Hám danh đã có, hám lời làm chi?
Thì đành cứ phải viết đi
Làm thân con vạc xá gì đêm hôm
Phận mình cái tép con tôm
Kêu trời nào biết đành ôm nỗi buồn.
Phen này ông quyết đi buôn
Mua sách đầu nậu bán luôn chợ trời
May ra còn kiếm chút lời
Còn hơn viết sách cho người ta buôn.
                   TB và NĐT