Thông tin ông Ban Ki-Moon, Tổng Thư kí Liên Hiệp Quốc, về thăm bái nhà thờ dòng họ Phan ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội hồi tháng 5/2015 vừa qua đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Hôm nọ, khi câu chuyện này vừa được mạng xã hội tung ra, tôi vừa mở máy thì vô tình nghe được đoạn thoại này từ con Nokia của mình (chả hiểu sao lại như vậy, có lẽ do nhà mạng bị “chập” chăng?):
- Này, bên ông đã đưa tin Ngài Ban Ki-Moon, Tổng Thư kí Liên Hiệp Quốc về thăm bái nhà thờ dòng họ Phan chưa?
- Bài vở thì đã sẵn sàng nhưng còn chờ xem ông ạ.
- Nhân chứng, vật chứng rành rành mà còn chờ gì nữa?
- Thì cũng phải đợi xem thực hư thế nào chứ. Lỡ hùa theo bọn họ mà bị hố thì chết cả nút. Vả lại còn đợi sếp duyệt đã, chuyện này nhạy cảm lắm ông ạ. Thế còn bên ông?
- Cũng như ông thôi. Đang nghe ngóng phản ứng của các đồng nghiệp đây!
- Nhưng ông này, tụi mình mà cứ thế này thì “trâu chậm uống nước đục” mất, đến khi bài lên trang thì còn ai muốn xem nữa.
- Ôi dào, ông cứ lo bò trắng răng. Có người đọc hay không thì bọn mình vẫn cứ sống khỏe. Mà này, thiếu chi cách để câu khách, ông cứ chạy tít cho thật kêu là độc giả lại mê ngay thôi mà.
- Ừ, đành phải vậy thôi. Cái gì cũng có qui trình của nó cả. Đợi độc giả no nê rồi ta dọn cỗ cũng chưa muộn, nhẩy?
- Làm báo thời cộng nghệ nó khổ thế đấy! Chả bù cho ngày xưa, chẳng nét niếc, mạng mủng gì, cánh mình cứ gọi là độc quyền, tin cả tháng sau mới đưa vẫn hót!
- Ông nói chí phải. Vậy mai ta cùng đưa thật sớm cho nó nóng sốt nhé!
- Ok! Bai bai!
- Bai…aiii!
03-11-2015
Nguyễn Duy Xuân