Bài thơ thật nhất
Mấy dòng ghi dấu mộ phần
Để lưu hậu thế chỉ cần vậy thôi
Bài thơ thật nhất cuộc đời
Khắc vào bia cả khóc cười tháng năm
Dòng tên cũng lắm trở trăn
Nhờ trán đá giữ nếp nhăn cho người
Mới toan quăng bút trả đời...
.
Uống bia
.
Chỉ là bèo bọt mà thôi
Sủi đầy năm tháng để rồi chông chênh
Chưa say sao đã bồng bềnh
Thật thà chìm xuống, giả dềnh lên cao
Ừ thì rót nữa đi nào
Để xem bạc bẽo có trào ra tay
Nhạt phèo nhấm với đắng cay
Nỗi buồn dốc ngược, đáy ngày sủi tăm
.
Chưa vỡ
.
Trót ngâm trong bình rượu
Sáu mươi năm cuộc đời
Rót vào cửa hư vô
Thấy nóng ran mao mạch
Nỗi niềm đã hóa thạch
Càng trơ theo độ cồn
Hắt ly, đổ hoàng hôn
Giật mình… chưa vỡ nắng
.
CHÚC RƯỢU
.
(Tặng Đăng Lành, tác giả bài: “Rượu huân chương”)
Rượu lòng ngâm với huân chương
Nhâm nhi hương vị cao xương của mình
Trầm luân mấy thuở sinh linh
Nước non mấy thuở chiến chinh mà thành
Cụng ly cùng với cao xanh
Để niềm đau cũng tan thành hư vô.
.
Hai lần hy sinh
.
(Lời một tài xế máy ủi)
Người ta ký một chữ thôi
Máy đào, máy ủi nát nơi anh nằm
Vô lăng run rẩy xoay vòng
Vỡ vồng ngực đất ... còn dòng máu tươi
Niềm đau chặn trước nụ cười
Tàn nhang rụng xuống nơi đời mở ra
Vun cho những ước mơ xa
Chết thêm lần nữa có là hy sinh?
Bao nhiêu dự án công trình
Rú ga húc vỡ tim mình mà đi.
.
Trường Sơn một thuở
.
Mẹ lau mắt dõi chân trời
Giật mình nghe sấm ngờ rơi bom thù
Càng thưa dần những lá thư
Cha càng thêm thuộc từng từ, từng câu
Cưới nhau đã được tháng đâu
Vợ anh nghén cả hai đầu chiến tranh
Cầm lòng nước mắt để dành
Tháng ngày rươm rướm vòng quanh tim người
Ngày về sốt rét tím môi
Một bàn chân gửi Cổng Trời- Trường Sơn
Nén nhang trên án chập chờn
Cha đi... Vài chiếc áo sờn hồi môn
Mẹ ngồi tựa vách hoàng hôn
Tấm lưng gầy đã mài mòn cột hiên
Mừng vui tái mặt vợ hiền
Đón chồng đôi nạng xô nghiêng quái chiều
Mái gianh úp những liêu xiêu
Giun đùn kẽ gạch, xanh rêu bậc hè
Đêm nghe gà gáy le te
Giật mình tưởng tiếng tắc kè Trường Sơn
Cơn hờn em trai
(Tặng bác Đa và bác Thăng những người đã nhiều
lần đi tìm hài côt liệt sĩ)
Anh giờ nằm nghỉ nơi nao?
Quả cù đẽo tự ngày nào…đang quay?
Thả diều chạy nắng còn say
Cõng em đón mẹ cạn ngày chợ phiên
Em hờn, bắt nạt anh hiền
Chia quà em vẫn đòi riêng phần nhiều.
..........
Trường Sơn rừng lá liêu xiêu
Mấy lần rạch rách ráng chiều tìm anh
Người ta còn có tiểu sành
Xương anh nát dưới cỏ xanh tháng ngày
Mồ người có khói hương bay
Mồ anh cả núi non này mông lung...
Hôn lên một món cỏ rừng
Anh ơi!... mây nghẹn lưng chừng trời xanh
Cầm lòng… nhang cắm loanh quanh
Mẹ vừa về chợ... gió hanh… thả diều…
Quà đây em để phần nhiều
Quả cù xoáy giữa chín chiều đắng cay
Tắc kè lạc giọng gọi bầy
Chân trời bóng mẹ ngóng gầy hoàng hôn
Chắp tay lạy núi gọi hồn
Xin anh về chứng cơn hờn em trai…
.
Bới đâu ra chấy…
.
(Viết tặng những người nhiễm chất độc màu da cam)
Mượn cơ …bắt chấy …vin đầu…
Em ngồi bới những nông sâu cỗi cằn
Sẹo hằn vết thuở chiến tranh
Găm dăm ba mảnh chưa lành trong em
Lơ phơ sợi bạc, sợi đen
Khói bom chiến trận cứ khen khét hoài
Đâu là rào kẽm thép gai?
Đâu là bụi đất Đồng Xoài, Gio Linh?…
Xác xơ một thuở chiến chinh
Cỗi cằn bao sợi phơi mình vào…
đau!...
Đi - ô – xin…
gặm trắng đầu
Da cam quạch đỏ tình trầu… duyên vôi
Mấy lần dị dạng ra đời
Mấy lần máu mắt chảy vơi hồn người
Bới đâu ra chấy anh ơi?
Máu rần rật cháy bỏng mười ngón tay
.
Mẹ ơi!...
.
(Kính tặng mẹ vào tuổi 95)
Mẹ ơi!... tóc trắng lại còn…
Để xao xác giữa lòng con thế này
Sợi nào rụng…
bởi đắng cay?
Sợi nào rụng…
bởi tháng ngày ngóng trông…?
Sợi nào rụng…
bởi bế bồng?
Sợi nào rụng…
bởi gánh gồng ngược xuôi?...
Nuôi con khôn lớn bằng người
Lo toan lấp cả nụ cười trên môi
Chải đầu cho mẹ…
Mẹ ơi!...
Sao bong hết được nắng nôi nhọc nhằn?
Mẹ cười dãn cả nếp nhăn
Ngập ngừng tay lược, nửa dằn, nửa buông
Lược ôm vào gió, vào sương
Ngẩn ngơ…
còn sợ rẽ đường ngôi đau
Mẹ ngồi cho con chải đầu
Mẹ cười, con khóc thầm... nhàu chéo khăn...
T.H. 2012
.
Thăm thẳm ruột đêm
.
(Kính tặng mẹ 95 tuổi)
Trở trời…
đau!
Tiếng mẹ rên…
Vọng từ thăm thẳm ruột đêm …
Trở trời
Bao nhiêu khuyết lở, đắp bồi
Gánh gồng thế kỷ dồn nơi giường nằm
Âm thanh đâu phải chiếc dằm
Mà đêm đằng đẵng cứ găm lòng người
Kể từ ngã bệnh mẹ ơi…!
Con nghe như cả đất trời cùng rên
Vọng từ thăm thẳm ruột đêm
Xuyên qua tim,
dội ngược lên …
vách lòng…
.
NGHE TIẾNG RAO ĐÊM
.
(Tặng một em bé khuyết tật)
Liêu xiêu chân thấp, chân cao
Để chiều thập thễnh lẫn vào đêm thâu
Gió hun hút hẻm phố sâu
Mưa khuya nhoè ánh đèn mầu co ro
Vóc người nhỏ, thùng xốp to
Béo phần cơ cực gầy gò tương lai
Tiếng rao lạnh hẻm phố dài
Đôi chân đen đúa lạc ngoài thương yêu
Bánh em còn ít hay nhiều?
Có còn nóng giữa liêu xiêu đêm trường?
Gầm cầu, góc chợ, lề đường ....
Có yên giấc giữa phố phường nguy nga?
Đâu là tổ ấm mái nhà?
Ngày mai… mưa đổ nhạt nhoà ngày mai
Khuya buông một tiếng thở dài
Thổi xiêu em bước em ngoài đường đêm.
.
Tâm sự bà Còng
.
Lưng còng cõng cả chiều đông
Đắng cay, cơ cực nhiều không hỡi bà
Một đời ngay thẳng… thế mà…
Gánh mưa… gánh gió về già bị cong
Trách trời sao bắt bà còng
Ngày ngày cắm cúi bà mong tìm gì?
Tìm niềm tin đã mất đi
Tím tình, tìm nghĩa… tìm chi nữa người?
Bao nhiêu cong vẹo trên đời
Cứ ngay đuồn đuỗn chọc trời
Khổ chưa?
Bà Còng đi chợ trời mưa
Cong như dấu hỏi đời vừa vẽ lên!
.
Làng ơi
.
Luân hồi mấy thuở gánh gồng
Ngàn năm nước mắt cánh đồng còn cay
Sạn chai đóng dấu bàn tay
Chiêm mùa rạc cọng rơm gầy làng ơi!
Gió mưa lẫn tiếng ru hời
Mấy chiều đổi gió vẫn vời vợi quê
Lũ dâng chà xát sườn đê
Hồn nhiên xanh
giữa bốn bề bão dông
Ta nằm thở với cánh đồng
Nghe mùa trằn trọc trên bông lúa vàng
Đòng đòng nghén nỗi đa mang
Xác xao mỗi vụ đồng làng lên hương
Hú hồn, gọi vía nắng sương
Câu thơ nhập bóng ruộng nương thăng đồng.
Tác giả Trần Kế Hoàn
Hội VHNT Nam Định