Nhiệm kỳ nào cũng qua đi
Quan trọng để lại cái gì trong Dân
Đừng vì nhiệm kỳ, bất cần
Mà khi hạ cánh người Dân coi thường
Làm Quan là phải tinh tường
Đừng có dở dở ương ương nói liều
Là Quan phải hiểu biết nhiều
Nói năng cẩn trọng là điều đương nhiên
Nhiều Quan hay nói huyên thuyên
Nói không suy nghĩ làm phiền người nghe
Nhiều Quan nói năng như hề
Trả lời chất vấn ngô nghê dân cười
Trình độ Quan trí chao ôi!?
“Lỡ miệng nói thật ”những lời ruột gan
Dân chúng được dịp luận bàn
Làm Quan như vậy thế gian chê cười
Đừng vì nhiệm kỳ Quan ơi
Đừng tham lam quá ngồi nơi công đường
Làm Quan phải là tấm gương
Để Dân nể trọng yêu thương kính chào.
Để khi về nghỉ tự hào
Tấm gương trong sáng vui nào vui hơn.
Làm quan có khi sạch trơn
Là lúc hạ cánh ai ơn nghĩa tình
Lúc đó lủi thủi một mình
Ngồi trong cửa sổ thu mình nhìn ra
Thậm chí không giám đi xa
Để xem thiên hạ người ta nói gì?
Gặp dân dân quay mặt đi
Bao năm ông chẳng giúp gì cho dân
Dân vạn đại… rất công tâm
Vì dân, dân nhớ, bất nhân… quên liền
Đừng tưởng cứ có nhiều tiền
Là sống hạnh phúc như tiên dưới trần
Điều này quả là sai lầm
Dân gét dân chửi thâm tâm nghĩ gì?
Ghét như xúc đất đổ đi?
Sống mà như thế khác gì vật nuôi?????
Phải chăng chỉ khi hết thời
Làm dân vạn đại thấy người thấy ta.
Thư ký Thời Đại