Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cuộc hành trình đi tìm con trai

Lê Duy Phương
Thứ bẩy ngày 9 tháng 11 năm 2013 10:49 AM
CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CON TRAI    
                                                                                 Nhà thơ Lê Duy Phương
    Không ai giống ai cả, nhưng có một điều mà ai cũng khát khao là có đứa con trai để nối dõi tông đường. Phong tục này có tự bao giờ,mà xem ra ăn sâu bám rễ kinh thế, làm cho những cô gái tủi thân,con gái sao lại không nối dõi được,họ cũng tự hào lắm, không phải từ thời bà Trưng, bà Triệu rồi bà Định, bà Bình mà ngay từng nhà đây thôi, các cháu gái ngoan lắm, nết na lắm, học giỏi, thành đạt lắm, thế mà “ Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.”Thật quá đáng,
    Chi Hải bạn tôi nói thế đấy, chị ở cạnh nhà chú Ninh sinh ba đứa con trai, chú thì phấn khởi lắm, còn cô thì cứ ngồi trách phận mình sao trời không cho mình sinh một con gái.Đã bảo rồi mà, sinh con gì cũng quý cả.Vợ chồng tôi có hai con gái, các cháu ngoan hoc giỏi,ông bà nội, ngoại đều rất vui,cứ hay nói: “ các con được hai cục vàng”, mà còn hơn cả vàng nữa chứ .Không nói nhiều, tôi sẽ kể các bạn nghe cuộc hành trình đi tìm con trai của thiên hạ.

1
Vợ chồng anh bạn tôi có bốn cô con gái,con gái út cũng đã học lớp hai.Thế mà gần như cả họ nội nhắn ra là phải đẻ cho được con trai. “Anh chị cứ đẻ,khi nào có con trai mới thôi”.Thôi thì cũng chiều họ nội, Vợ bàn với chồng đẻ thêm đứa nữa. Hồi đó làm gì có siêu âm, nhưng xem bụng vợ nhỏ con thế này chắc lại con gái,mà con gái thật, vợ chồng không báo cho ai cả.Nhưng họ nội vẫn biết,vẫn nhắn ra “Anh chị đừng lo,cứ đẻ cho được con trai, khó mô thì chú bác giúp”
    Thôi,không đẻ nữa,cô gái út được đặt tên là Trần Thị Thêm.Hai vợ chồng 5 đứa con ở trong một căn hộ chưa đầy 30 mét vuông quá chật chội. Các cháu ngày mỗi lớn, lại học hành, bạn bè…Vợ chồng quyết định làm nhà.
    Ngôi nhà 3 tầng với 7 phòng:4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp ai đến cũng trầm trồ mà khen cho anh chị, khéo dành dụm,tuy con đang tuổi ăn, tuổi học cũng đã báo hiếu “Ngụ nữ bất bần”.
    Vợ chồng bàn với nhau chủ nhật mời bạn bè liên hoan nhà mới.Chưa đến 9 giờ sáng,bạn bè kéo nhau đến chật cả sân,cả nhà. Người thì rượu,người thì hoa,có người mừng tiền,mừng nếp,mừng gà…thôi thì vui không nói hết.Chỉ có Hưng là đi tay không. Khi mọi người đã ngồi vào mâm,sau lời mời của chủ nhà, Hưng đứng dậy-Thưa các vị, các vị mừng nhà nào rượu, nào hoa, nào gà…tôi xin được mừng đôi câu đối,nếu vợ chồng thích, tôi sẽ cho thư pháp viết trên mành trúc vừa dân gian vừa đẹp mà treo. Nay tôi xin đọc  - Vợ đẹp con khôn L sáu cái
                          - Nhà cao cửa rộng D hai hòn
Vừa đọc xong tất cả cười ầm lên,(khi đọc anh Hưng anh đọc toẹt ra chứ không L, D gì hết)lại nâng cốc chúc mừng nhà mới,chúc mừng đôi câu đối. Trong số đến mừng có bác Thành người cao tuổi mà cũng thành thạo chuyện câu đối,bac nói: “Theo tôi câu đối của anh Hưng hay mà sát, nhưng tôi xin chữa một tý, không cần  L , D mà chỉ nói Vợ đẹp con khôn… sáu cái.Nhà cao cửa rộng… hai hòn là người ta hiểu”.
Vợ chồng chủ nhà ngồi im, nay anh chồng mới lên tiếng: “Anh Hưng, anh cho viêt đi tôi sẽ treo ở phòng khách.Nhất đinh 6 cái sẽ ngoan, thành đạt, mà hai hòn cũng xứng đáng”.
Đó là chuyện hai mươi năm về trước,nay thì nhà anh bạn tôi theo con ra Hà Nội.Năm cô con gái, năm chàng rể,năm gia đinh hạnh phúc.Hai ông bà thì hàng tuần cả bầy cháu theo bố mẹ kéo về.Bao giờ anh bạn vẫn nói với mọi người là: “ mình có mười con, năm gái , năm trai và mười cháu,rồi anh nói vui đích tôn, đích thép đầy đủ cả”
Thế nhưng cái gì đến nó sẽ đến,vơ chồng tính chuyện chọn một đứa cháu để lâu dài giao cho nó trông coi thừa tự.Suy đi tính lại chọn thằng Vinh con út Thêm. Thêm là đứa con gái đẻ theo yêu cầu của họ nội,lại học giỏi, thành đạt, có hiếu.Cháu Vinh lại sinh ở Vinh nơi nhiều kỷ niệm,cháu lai ngoan học giỏi.
Hai vợ chồng ngồi nhìn lên tấm ảnh chụp cả gia đình 22 người ông bà con cháu ai cũng tươi vui.-  Thế là mãn nguyện phải không bà, ông nhìn ảnh rồi nhìn bà buông một câu thật tình cảm

2
Ngô Hòa đi chiến đấu ở chiến trường B mãi đến năm 1976, mới về  mang thương tật ¼ và nghỉ hẳn ở nhà với người vợ cưới hôm lên đường vào chiến trường,vợ chồng xa nhau hơn mười năm từ tuổi xuân hai mươi.
Cảm phục người vợ trẻ,chăm mẹ già bố già chờ chồng với đức tin  anh ấy thế nào cũng về. Sau hơn một năm,anh chị sinh được cháu gái đặt tên là Hạnh, để ghi nhớ đức hạnh của người vợ,và cũng chỉ sinh một cháu.Lớn lên học giỏi, Hạnh tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tiếng Anh,được về nhận công tác ở nhà xuất bản ngoại văn. “Gái lớn ai không phải lấy chồng”,Hạnh cô gái xinh đẹp nết na cũng nhiều chàng trai dòm ngó.Vào một buổi chiều,Hòa, vợ và con gái sau bựa cơm tối, ngồi lại với nhau.Hạnh nhìn mẹ, nhìn bố như dò hỏi một điều gì săp xẩy ra.Uống vài ngụm nước, chậm rải Hòa nói: “Hôm nay bố nói chuyện với hai mẹ con,con Hạnh lớn rồi phải lấy chồng,bố biết được nhiều thằng hay lui tới với con,bố có nguyện vọng thế này,nếu con thực hiện được thì rất tốt cho bố. nhà ta chỉ một mình con,lại là con gái,đi lấy chồng thành con người ta,Hạnh chen vào: “Bố ơi, có lấy chồng con vẫn ở với bố mẹ,chăm sóc bố mẹ suốt đời”.Chị vợ Hòa cắt ngang: “Thì cứ để bố nói hết đã nào”.Hòa lại nhìn hai mẹ con nói tiếp: “ Ý bố là thế này,nếu con chọn được một anh chàng họ Ngô thì con của con, cháu ngoại cũng như cháu nội” “Ông làm chi mà khó cho con vậy”.Vợ Hòa nói chen vào. Hạnh,không hiểu sao mà vui hẳn, cô nói: “Hay đấy mẹ ạ, con sẽ cố gắng”.Lướt nhanh trong số bạn trai Hạnh thấy có Thế,Ngô Cao Thế là bác sĩ mà Hạnh rất có cảm tình.
Một tuần sau, Hạnh đưa Thế về nhà giới thiệu với bố mẹ. Hòa vui lắm, nhưng có điều thứ hai thì Hòa chưa nói với con gái,mãi tới mấy ngày sau Hòa mới gọi con gái ra hỏi: “ Nhà Thế được mấy anh em, Thế con thứ mấy”. Hạnh thưa liền:
 “Bố yên tâm,con biết ý bố rồi, anh Thế là con thứ, anh đầu lấy vợ đã có hai con trai, anh Thế là thứ hai,sau còn một em gái đang học đại học”.Bây giờ thì không có lý do gì mà Hòa không đồng ý cho Hạnh yêu Thế, Hòa còn muốn hai đứa sớm tổ chức đám cưới, nhưng liệu rồi Hạnh có sinh cháu trai cho ông không.
Hết chuyện này sang chuyện kia, chắc ông trời sẽ phù hộ cho  Hòa, cưới chưa đầy năm Hanh sinh một cháu trai ba cân hai, Hạnh sinh ở bệnh viện,sau về bên ngoại để được mẹ chăm sóc,
Nhà nội cũng cho phép,nhưng bà nội thì ở suốt đến hàng chục ngày. Hòa vui ra mặt, mang sổ hộ khẩu đi lên phường đặt tên cho cháu, nhưng không đươc vì phường bảo hộ khẩu cha mẹ đâu thì nhập khẩu và khai sinh ở đó. Hòa trở về nói oang oang. “ Chủ nhật này mời thông gia qua chơi bố có chuyện, còn tên cháu ông đặt cho nó là Ngô Hợp, đi với ông là Hòa Hợp,các con có nhất trí không” nhất ì nhì thinh lặng, không ai nói gì có nghĩa là đồng ý.
Sáng chủ nhật,hai ông thông gia gặp nhau, Hòa đưa ra chai rượu: “Tôi báo ông mừng cháu Ngô Hợp, à quên tôi đặt tên cho cháu rồi,chắc ông cũng đồng ý” ông thông gia: “ Mọi việc ông lo cho như vây tôi vui lắm”. Hai ông lại nâng cốc. Hòa nhìn ông thông gia rồi chậm rải nói: “ Thưa ông, tôi chọn cháu Hợp là cháu đích tôn của vợ chồng tôi vì hai lẽ, một là cháu mang họ Ngô nên nội ngoại chi cũng được cả, thứ hai Thế là con thứ ,ông bà có đích tôn rồi, từ nay ông bà cho cháu Hợp ở với chúng tôi,còn Hạnh vẫn con dâu ông bà, chỉ ở đây đến cai sữa, ông thấy hợp lý chứ”. Ông thông gia cũng bất ngờ nhưng ông vui vẻ nói: “Cháu của tôi cũng như cháu của ông nội ngoại gì, ông muốn sao thì vợ chồng tôi đồng ý thế, nhưng tuần sau chẵn tháng cháu, tôi muốn ông bà để cháu về nội ít ngày cho bà con anh em lui tới với cháu, còn sau đó tùy ông bà”.
Thấy chưa, đẻ con gái vẫn có cháu đích tôn.Đi đâu Hòa cũng bô bô khoe với mọi người như vậy.Mà đúng vậy Ngô Hợp là cháu đích tôn của ông bà Ngô Hòa,Lê thị Mai.

3
Chiến thắng Điện Biên Phủ trở về, anh lấy vợ,lấy cô gái nơi anh đóng quân mấy tháng trời trước khi ra trận.Cưới nhau anh chị về Hà Nội làm việc và được phân một căn nhà nhỏ trong phố.Trong mười năm anh chị sinh được bốn cô gái.Chị vợ tuy trông vẫn trẻ đẹp hiền hậu nết na, nhưng không sinh được nữa mà cứ băn khoăn,mình là người bắc lấy chồng Xứ Nghệ,cũng chưa rõ lề thói trong đó,không đẻ cho anh ấy đứa con trai,anh, các bác,các chú có suy nghĩ gì không. Hay là lúc nào ta hỏi thật anh, hay ta chủ động bàn với anh để anh có thể tìm một đứa con trai với ai đó.Chị nghĩ lung tung lắm,nhưng do bản tính là gái quê thật thà, hiền lành, chịu đựng nhưng nhút nhát. Chị im lặng,im lặng cho đến một chiều mùa thu năm sau, một cô gái vợ liệt sĩ từ Lai Châu xuống tìm thăm anh, người liệt sĩ ấy là bạn chiến đấu nên mới gặp nhau  hai người đã ríu rít.Anh giới thiệu với vợ- đây là Ban, Hoa Ban vợ anh Minh ban chiến đấu đã hy sinh, hai vợ chồng chưa có con,Ban vẫn ở thế nuôi mẹ chồng, bố chồng cũng hy sinh ở Điên Biên. Ban ngồi kể hết chuyện này đến chuyện khác.Ban bảo mẹ cũng muốn xuống thăm anh chị, nhưng em bảo để em xuống xem sao đã.Hai vợ chồng tiếp Ban rất thân mật, nhưng Ban cũng chỉ ở có hai hôm,được anh đưa đi chơi Hà Nội. Khi anh và Ban đang đi, chị lãi nghĩ- hay là ta để Ban sinh cho anh một đứa con trai. Ban trẻ, đẹp đàn ông ai mà không thích.
Ban về được một ngày, chị tâm sư với anh như chị đã suy nghĩ. Anh không nổi giận mà lại ôn tồn: “Em thiết tha con trai đến thế kia à”. Anh động viên chị: “bốn cô gái là tuyệt vời rồi em, em không nghe người ta nói ạ, sinh toàn con gái thì sướng đến chết,sinh toàn con trai thì chết rồi mới sướng “. Thì ra anh không bận tâm chuyện con trai, con gái, mà chỉ lo nuôi dạy thế nào, ngay bà con họ hàng cũng vậy,ra chơi là chỉ hỏi các cháu ngoan không, học hành thế nào. Anh lại từ tốn với chị: “Còn Ban,anh nhận là em gái, ít nữa Ban lấy chồng thế nào vợ chồng mình cũng lên, tiện thể cho anh được thăm lại chiến trường xưa”.
Đến bây giờ chị mới hiểu anh, rồi cái tính khôi hài,đùa vui niềm nở với mọi người chị cũng chưa hiểu, mãi đến bây giờ đây anh mới nói; “Như vậy mới trẻ lâu, như vậy bà con bạn bè mới tìm đến”.Mà đúng như vậy, mấy đứa ở quê học, làm việc ngoài này xem nhà anh chị như nhà mình, đến có gì ăn nấy, có khi hai ba đứa ngủ qua đêm. Vui đến mức,khi các con đến tuổi lấy chồng, anh nhắn về ra đổi họ cho cháu, họ Nguyễn đổi thành họ Tống,Tống thị Nguyệt ý vui là tống đi lấy chồng. Cả bốn cô con gái anh chị lo chu đáo,học hành công việc, chồng con,nhờ thế được đáp lại bốn chàng rể tuyệt vời, mà nói như bạn bè trên cả tuyệt vời. anh lại đùa với chị- em thích có con trai, thì đấy bốn chàng rể không là bốn con trai là gì. Anh chị cũng đã tám mươi trên tám mươi cả rồi.Gọi bốn cặp vợ chồng các con đến, anh nói: “Bố mẹ có gì thì đầu tư cho các con,để các con trưởng thành,bây giờ chỉ còn lại ngôi nhà, bố mẹ sống thì bố mẹ ở, bố mẹ chết thì làm nhà thờ, có chổ để giổ tết…các con các cháu về họp mặt,bạn bè lui tới thăm bố mẹ,còn nhà các con không phải thờ cúng gì,mà đứa nào cũng treo ảnh bố mẹ là được,giổ tết cũng đơn giản thôi bố thích bốn câu thơ của bạn bố Hoa làm chi mà trướng cũng làm chi/Cây hương cháy mùi thơm không về đất/Hàng mã cháy làm đau đồng tiền thật/Người sống ơi chúng tôi chết rồi mà”.
Con gái út xen vào: “Bố mẹ di chúc đây ạ”.anh nói: “ Ừ thì cũng xem như di chúc, các con ngoan và hiếu thảo cả, nên bố mẹ không làm di chúc, các con nhớ mà thực hiên”.Không khí gia đình vui như hội. Hôm đó thằng con rể cả chụp ảnh và hứa sẽ phóng cho mỗi gia đinh,và bố mẹ mỗi tấm.

4
Hai vợ chồng sinh được sáu cô con gái,bạn bè hay nói vui là sáu nàng công chúa. Đúng thế, cô nào cũng xinh đẹp,ngoan, học giỏi. Mấy năm phổ thông các cháu đều đạt học sinh giỏi quận,thành phố.Có cháu đã học xong đại học ra đi làm. Thế nhưng bố các cháu cứ day dứt vợ không đẻ cho mình thằng con trai.Cần một thằng con trai đến cái mức là đêm ngày tính chuyện làm sao để có được con trai mà gia đình vợ con vẫn êm ấm.
Anh nhất quyết bàn với vợ,chọn một buổi chiều mát mẻ, hai vợ chồng đi làm về, trông vợ vui và thoải mái anh mới gọi chị vào phòng : “Em ạ, cả họ nhà anh,nhất là bác cả cứ bảo anh phải có con trai. Em thì không sinh được nữa,vợ hai thì luật không cho,em nghĩ giúp anh đi”. Người vợ cũng bất ngờ, chị lấy hết bình tĩnh rồi mới nói: “Em nghĩ sáu đứa con gái của chúng ta khỏe đẹp, học hành giỏi giang còn đòi gì nữa anh.Con trai, anh không thấy con nhà bác Mỹ cờ bạc, nghiện hút phá gia chí tử.Thừa kế ạ trai gái gì cũng thừa kế được miện là ngoan, hiếu thảo”. Nhìn anh một lúc,chị tiếp: “Anh muốn thì cứ ly hôn em đi lấy bà khác mà đẻ con trai.Còn sáu cô con gái ta chia đôi, mà anh không thích con gái thì để cho em nuôi cả,rồi em sẽ giàu có cho anh  biết tay”.Anh nghe vợ nói mà đau,còn yêu cầu của họ Bùi nhất là các bác, các chú thì khó nghĩ thật, anh nói: “Em cứ suy nghĩ đi,hôm sau ta bàn tiếp,năm nay anh cũng năm mươi rồi,em thì cùng tuổi với anh không sinh nũa”. Vợ chồng lại đưa nhau vào bếp lo cơm nước,lúc này anh phải thể hiện chăm sóc vợ,cũng vừa lúc các cháu về chúng nó ùa vào: “Bố mẹ lên nhà nghỉ, chúng con một nhoáng thì xong thôi mà”.
Có lẽ không ai yêu thương chồng như chị, chị chủ động bàn với chồng -Thế này được không anh,ta cứ làm đơn ly hôn ra tòa hẳn hoi,có giấy ly hôn thật,nhưng với vợ chồng ta là giả,và không để các con nó biết. Ý của chị được anh chấp nhận,nhưng anh cứ băn khoăn vợ có thật lòng không.Anh nghĩ vợ chồng anh là công chức sống đủ có gì mà thừa kế, con gái không nối dõi được hay sao,nhưng các bác các chú làm ráo riết quá,buột anh phải làm theo ý vợ.
Thế mà sau mười năm anh mới tìm được cô công nhân quá lứa, có bầu siêu âm là con trai anh mừng lắm.hai người có đăng ký kết hôn nhưng không làm lễ cưới chỉ ít mâm liên hoan gia đình bè bạn bên nhà gái.
Chuyện tưởng xuôi chèo mát mái,ai hay bà vợ trở quẻ,không để cho anh trở về và nói với các con,anh trở nên cô độc vui mà buồn.Chị lại còn bảo – Mặt anh làm gì có con trai. Buột anh phải đi làm ADN, làm ADN đúng là con anh, thế mà vợ và các con cũng không tin.
Cha già con muộn,không biết đến bao giờ và làm sao để vợ con vẫn  là người trong nhà của anh.

5
Làm đến thứ trưởng,anh không thiếu gì cả, nhà cửa, tiền nong…anh chỉ băn khoăn là chưa có con trai,nhưng hai cô con gái xinh đẹp,giỏi giang. Thế mà chú bác,anh em bên họ nội lại ráo riết bắt anh phải có cho được con trai:-Bố anh chỉ mình anh là con trai bây giờ anh lại không có con trai,định tuyệt tự hay sao? Rồi bao nhiêu người nữa cứ một mạch bảo anh phải có con trai. Đang làm thứ trưởng nên cái việc kiếm một đứa con trai ngoài giá thú phức tạp lắm.Nhưng sức ép cũng ghê gớm anh đanh lần mò đi tìm cho được một cô con gái bỏ chồng hay vợ liệt sĩ gì đó, để có thể làm người tình mà sinh cho anh một đứa con trai. Cuối cùng anh cũng tìm được một cô gái vừa chia tay chồng, đang nuôi dạy một con gái học cấp hai. Nhìn vào chức tước, tiền nong cô gái sáng mắt lên đồng ý cặp bồ với anh ngay.Cả hai anh chị đều dấu bặt mọi người, ở một mình với con, ngày con đi học,chị thì bỏ việc hai năm nay, nhờ thế,nên anh lui tới rất thuận lợi. Khi siêu âm biết được chắc chắn là con trai,anh bàn với chị phá bỏ căn nhà cấp bốn mà mẹ con đang ở để anh xây cho chị căn nhà hai tầng to đẹp(tất nhiên trên nền đất sổ đỏ mang tên chị) mà đón đứa con ra đời.Chị còn hứa nhà làm xong,em sinh con sau đó ta sang tên cho con.Không gì vui bằng, cả cơ quan rất ngạc nhiên thấy dạo này anh vui mà say sưa công việc, hay là săp được nghỉ hưu để đưa gia đình về quê như anh hay nói “Mình có về hưu mới có thì giờ chăm bố mẹ,mà bố mẹ thì không chịu ra với anh. Hai ông bà già một căn nhà nhỏ  quây quần với làng xóm bà con quen rồi”.
Vào một ngày đẹp trời mùa thu, có lẽ là mùa đẹp nhất ở thành phố.Con anh chị ra đời,một cháu trai nặng hơn ba cân ai nhìn cũng thích, ngôi nhà cũng vừa hoàn thành.Bên ngoại đến mừng cháu cả đoàn, bên nội chỉ mình ông chú ở Hà Nội được anh cho biết là có mặt.
Cháu bé vào lớp một cũng là năm anh về hưu, anh chị quyết định tổ chức liên hoan ra mắt thằng con, hôm liên hoan cũng chỉ có mấy đứa bạn hoc,ông bác ở quê ra (người bác mà ráo riết yêu cầu anh phải có con trai) còn vợ anh thì không nói gì nhưng cũng không đến, còn hai đứa con gái anh thì im lăng, không phản đối cũng không ủng hộ . Theo ý vợ anh đã lợ rồi thì phải đi làm ADN. Nhưng anh không làm, nên hai vợ chồng mâu thuẩn nặng nề.
Về hưu anh có điều kiện lui tới chăm sóc mẹ con. Được tin bố đau, anh về hơn một tháng, hơn tháng nhà ông bà Long vui hẳn vì đã có cháu đích tôn,một nguyện vọng của cả dong họ.
Bố khỏe, anh lại trở ra Hà Nội,về nhà không gặp vợ con, anh xuống thăm mẹ con Lan, ngôi nhà đã được thay chủ mới, môt anh thanh niên trạc bốn mươi tuổi tiếp anh- “Tôi được chị Lan nhượng bán ngôi nhà này ba tỷ, chúng tôi mới đến ở hơn tuần nay.Chị Lan có gửi cho bác lá thư”.Anh cầm lá thư chào chàng trai ra về, về đến nhà vợ con vẫn chưa về, anh vào phòng bật đèn đoc thư - Anh, em phải bán nhà đưa con về quê, xin lỗi anh, chú Cơ đã đi làm ADN thì ra con của chú ấy, chú đã đi khai sinh cho cháu đặt tên là Hoàng Bá Hội, em sai quá rồi, anh tha lỗi cho em, hôm nào về Hà Nội gặp anh, em sẽ gửi anh số tiền cái nhà mà anh làm cho mẹ con, còn số tiền anh đưa cho em chỉ còn lại hơn một trăm triệu coi như em vay của anh không lãi có dịp em sẽ trả, nếu anh kỷ niệm luôn cho em thì em sẽ trả bằng tình, bằng nghĩa, đừng quên em anh nhé. Thằng con vẫn ở với em, bố nó chỉ chi tiền hàng tháng cho em nuôi con, chứ chú Cơ vẫn ở Hà Nội với vợ con, chào anh…Anh nhàu nát lá thư rồi nằm ngủ mệt lúc nào không hay.
Vừa lúc đó vợ về, chị vào thấy anh đã ngủ say, chi thấy tờ  giấy nhàu nát cầm lên đọc, chị lại vò tờ giấy rồi để vào chổ cũ đi ra.
Sáng hôm sau hai vợ chồng ngồi ăn sáng với các con, các con cứ hỏi bố toàn chuyện ông bà nội, chuyện quê…
Thật là cao cả vợ và hai con tha thứ cho anh,gia đình lại trở về những ngày xưa sum vầy hạnh phúc.

6
Những năm chiến đấu ở chiến trường B và sau này tham gia xây dựng quân đoàn đã đưa   anh lên tướng- trung tướng Cao Xuân Thu. Vợ anh không là tướng nhưng là một giáo viên cấp ba dạy giỏi cấp thành phố vừa được phong nhà giáo ưu tú và sinh cho anh hai cô gái vùa tốt nghiệp đại học môt ở Pháp,một ở Nga cả hai đang làm tiến sĩ và sẽ cùng về nước môt lần vào mùa thu năm 2015. Ông Liên là bố của tướng Thu nhưng ông ít ra Hà Nội,vì ông bảo tướng tá gì mà không có con trai cũng vứt, ông kỳ quặt đến mức đau ốm Thu về đưa ông ra chữa ở 108 mà ông từ chối: “Tao chết, mày chết là hết con ạ, chả lẽ con Hằng con Trang nối dõi ạ, giỏi gì thì giỏi cũng là con người ta thôi,con gái là con người ta mà”.    Câu chuyện bố Thu làm hai vợ chồng đêm nào cũng mang ra thảo luận mà cuối cùng chẳng đi đến đâu.Cứ hay là…hay là nhưng vợ chồng lại cho rằng bố cũ quá nhà ta như vậy là hạnh phúc lắm rồi.Thu biết không thể thuyết phục được bố  mà phải tính thôi.
Nhân một đợt công tác ở địa phương,anh găp Hồng nhân viên hành chính cơ quan bố anh làm việc ngày xưa. Hồng đã có một đời chồng, chồng hy sinh trong mặt trận chống ma túy ở biên giới Việt Lào,mấy năm nay cũng bao nhiêu anh lui tới nhưng Hồng vẫn im lặng thờ chồng, và hình như chị có ý đinh kiếm đứa con như chị hay nói trời không cho làm vợ thì ta làm mẹ, nhưng chị quyết không đi bước nữa. Gặp Thu, hình như trời xui, Hồng đến với Thu ở khách  sạn thường xuyên, hết đơt công tác Thu về Hà Nội và hẹn Hồng nếu đợt này không có kết quả thì găp nhau ở Hà Nội. hơn môt tháng Thu nhận tin Hồng có bầu,yên tâm Thu tập trung công tác và chờ đợi,hàng tháng anh vẫn gửi tiền vào cho Hồng.
Chuyện được Hồng tung ra cho bạn bè và thưa với cơ quan đàng hoàng, thế nên ông Liên, vợ Thu biết cả.Ông Liên mừng, vợ Thu băn khoăn, uy tín của Thu ở cơ quan giảm sút.Thu trách Hồng, Hồng bảo-“Phải để cho đứa bé biết bố là ai chứ, dấu làm gì sống hiện đại mà, anh sợ ạ”. Đó là lời nhắn của Hồng vào điện thoại Thu. Cũng là dịp Hồng đi siêu âm.
Thôi anh ạ, có gì mà buồn-vợ Thu động viên chồng-Ta lại có thêm đứa con gái, cho Hằng cho Trang có em. Anh yên tâm, hè nay, em sẽ vào găp Hồng, làm cho Hồng vui mà nuôi con như hai chị của nó,và em cũng gặp bố Liên làm cho bố hiểu tấm lòng con trai của bố nhưng trời không cho thì chịu.
Thu nghe vợ nói mà lòng nhẹ hẳn,sinh ra trong một gia đình bố là lính, mẹ là bác sĩ vợ Thu đẹp người đẹp cả nết là phải. Vợ ấy, con ấy anh còn mơ gì nữa, Làm tướng ở nhà khó thật, anh nghĩ thế rồi đi ngủ, nhưng có ngủ được đâu, anh nghĩ những năm ngủ rừng ở Miền Đông,ở Tây Nguyên bao nhiêu đồng đội không về, tự nhiên nước mắt anh trào ra.
Sáng sớm anh lên đăng ký găp bộ trưởng để xưng tội vì đã không chiến thắng được sự tính toán nhỏ nhen, ích kỷ. Bộ trưởng đi vắng, anh đánh xe ra nghĩa trang liệt sĩ thành phố để tự xưng tội với các liệt sĩ, anh có nói được gì đâu,đúng nhìn những ngôi mộ,nhiều ngôi mộ không tên, nước mắt anh chảy ràn rũa…ra về,anh lại nhớ bốn câu thơ của bạn bố mà anh thuộc: Những ngôi mộ ở nghĩa trang giống nhau là im lặng/Những người đến đây cũng im lặng thế thôi/Sống và chết nói với nhau bằng im lặng/Khói những cây hương cũng im lặng lên trời.

 
7
Ba cô gái của bác Minh đều thành đạt và lấy ba ông chồng tử tế.Khi bác Minh tám mươi lăm tuổi, bác cho gọi các con về.
Đêm hôm ấy,một đêm mùa hè nhưng trời không nóng lắm. Ba đứa con về đầy đủ nhưng chưa rõ bố gọi về làm gì.
Cô chị lo pha trà, hai cô em thì soạn bánh kẹo,xong đâu đấy mời bố vào phòng trong cho rộng,lại ấm cúng. Bố vào vừa đứng vừa nói: “Các con đưa địa bánh ra thắp hương cho mẹ đi rồi vào bố con ta trò chuyện”.
Các con vào, đứa nào cũng tranh được ngồi gần bố, bác Minh ôn tồn-Cho con Mai,con Mây ngồi bên bố, còn chị cả Mừng nhường các em.Sắp xếp xong bác Minh mới chậm rải nói:  “Các con có biết vì sao bố mẹ đặt tên cho các con là Mừng là Mây là Mai không, vì tên bố là Minh, tên mẹ các con Màu, Chữ đầu đều M cả ,con Mừng sinh 1975 năm chiến thắng, không mừng răng được, con Mai là thế này xưa ông ngoại đặt tên cho mẹ các con là Mai,nhưng ông nội lại bảo cả nhà đang sống nhờ vào cái đồng màu,ngày đó chưa có thủy lợi khổ lắm, toàn ăn khoai,ruộng mà không có mưa cũng làm khoai, cũng thành đồng màu, cho nên ông nội đặt tên cho mẹ các con là Màu, mẹ các con nói khi nào ta sinh con gái thì ông nhớ đặt tên con là Mai,như mẹ con đã hứa với ông ngoại, còn con Mây tên một đứa nhưng ý tứ cả ba “con gái phải nhẹ nhàng” hình như câu thơ của nhà thơ nào mà bố thuộc lâu rồi không nhớ tác giả. Mây lại còn chuyện này nữa, hồi đó nghiêm ngặt lắm bố mẹ thích có một đứa con trai nên dù sinh con thứ ba biết là sẽ bị này nọ, nhưng bố mẹ do khát khao con trai nên vẫn sinh, ông trời không cho thì chịu, bây giờ tuy không có con trai nhưng ba chị em các con thật xứng đáng, nói cho công bằng con gì cũng được nhưng phải ngoan, chăm học, thanh đạt, hiếu thảo. Đó là việc thứ nhất, việc thứ hai là bố cũng sắp đi với mẹ rồi, bố không viết di chúc mà hôm nay bố dặn các con, các con nhớ , bố đi với mẹ, các con cứ thờ bố ở đây không phải chờ hết khó, chỉ một trăm ngày là đưa bố mẹ gửi lên chùa là xong. Còn nhà này các con bán đi tiền gửi tiết kiệm dùng làm quỹ khuyến học, khuyến sức cho các cháu của ông bà, thể lễ bố thảo rồi các con xem có gì thì bổ sung, nay bố giao cho chị cả đứng tên sổ tiết kiệm và lo việc này, nếu các con đồng ý thì ta vổ tay”.Thay cho vổ tay, ba chi em ôm lấy bố khóc nức nở-“bố ơi, bố đang khỏe, chúng con thương bố lắm. chồng ba chi em con đều nói khi bố mất, hết khó sẽ lâp bàn thờ chung với bố mẹ chồng.Các anh ấy bảo con rể cũng như con trai không phân biệt đâu bố ơi”.    
 Bác Minh nghe mà hởi lòng hởi dạ,cũng lau nước mắt như các con, những giọt nước mắt thật đáng quý vừa yêu thương vừa hiếu thảo.

 
8
Trung tá hải quân Lê Việt Chính con người vượt sóng, cưỡi gió, uống rượu như uống nước không chịu thua môt ai, thế mà hệ về nhà là khó chịu, buồn bực với vợ và ba cô con gái,cứ trách vợ sao không đẻ cho anh môt đứa con trai, để có người uống rượu. Những lúc đó thì vợ lại nói: “ anh có đứa nào con rai đưa về em nuôi cho mà có người uống rượu” Đáng nghỉ một tuần thì vài hôm anh đã ba lô lên đường.
Vợ con anh cũng nói với nhau Rượu ngon không có bạn hiền không ngon
Nhưng nhà toàn con gái, bia chẳng uống được nữa là rượu,chỉ có ông bà thỉnh thoảng có nhắc đến chuyện con trai, con gái, nhưng dao này cũng nghe lặng, mà lặng là nhờ anh thật, anh nói tôi thiết thằng con trai để uống rượu, chứ nối dõi cái gì.Ngoan thì phải thừa nhận là con gái, ngay tôi đây thôi,chị hai vẫn hay nhắc, đây mà không có bác Hùng về lôi đi hải quân thì…Nhưng cũng phải có thằng để mà uống rượu.
Cả ba cô con gái nghe bố tâm sự biết bố cần bạn rượu thế nào. Cô gái út đang học cấp ba,được người ta bảo tướng con trai.Có phải thế thì ta sẽ là bạn rượu của bố. cô lặng lẽ mua rượu về tập uống,một tháng, hai tháng, năm tháng…cô không ngờ rằng mình tập được nhanh như thế, có lẽ một phần tạng người chịu được,một phần thương bố,thương mẹ.
Lần này trung tá Chính về, cơm được dọn ra sang hơn, có thịt gà,thịt me(bê) mực nhảy…và môt chai rượu cô nhắc Nga. Mọi người ngồi vào mâm, cô con út tuyên bố mời cả nhà, con sẽ là người tiếp rượu bố.
Mẹ và hai chị lác mắt,còn bố thì ngạc nhiên thực sự, nhưng mà ông vui-Từ nay bố giao cho con nối dõi,thừa tự tất tật tật,con xứng đáng là con gái bán trai của bố. Út lại nâng chén mời bố, cũng vừa chai rượu cạn. Có lấy chai nữa không bố-cô út nói: “Thôi,thôi,thôi…bố thua con rồi”.
Câu nói cuối bận ăn, nhưng là câu nói mẹ thích nhất của út: “Con vì mẹ đây bố nha,về được ngày nào với mẹ thì ở cho hết bố nha”.
Bố Chính dạ thật to,ôm con gái vào lòng,chưa bao giờ gia đình vui như hôm nay.
________________________________
                                                                                           
Chú thich - Những chuyện kể trên đây đều có nguyên mẫu,bạn bè tôi cả đây mà, Tác giả LDP