Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hài hước trong nỗi buồn

Trần Trương
Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2013 4:34 PM


Thưa các bạn, năm 2007 tôi có viết bài thơ “Điều còn lại” in trên Tạp chí Nhà Văn.Bài thơ có đoạn kết như sau:

                                   Điều còn lại trái tim đừng vô cảm
                                   Trên đời này còn lắm nỗi oan khiên
                                   Búa nghị án gõ xuống bàn nghị án
                                   Vẫn còn nguyên bóng tối dưới chân đèn .
 
Có người bảo , câu thơ ám chỉ các cơ quan pháp luật của ta còn nhiều khuất tất, cán bộ hành pháp thờ ơ với mạng sống con người, và người ta sẽ ám chỉ anh “nói xấu chế độ”. Vậy mà thực tế đã cho ta thấy các cơ quan pháp luật đã có quá nhiều sai sót gây ra bao nhiêu nỗi oan khiên, giờ cái vụ án “chung thân cho ông Nguyễn thanh Chấn”đã gây chấn động dư luận, Vô tội mà vẫn bị tống giam đến 10 năm  rồi mới thấy sai, và đang loanh quanh đổ lỗi cho nhau giữa 3 tòa quan lớn.Cái anh chánh án của vụ này đã hưu, nhưng miệng vẫn nhạt toẹt, lạnh lùng , vô cảm:”Tôi quên vụ án ấy rồi”,Cái :QUÊN” của ông ta  thì ông bảo thế, nhưng có giời phật sẽ nhớ cái “QUÊN” của ông để rồi nó vận  cả vào cuộc đời con cháu ông sau này, không phải cứ “QUÊN” là xong đâu ông ạ.!Có lẽ  vận may cho ông CHẤN vì ông tên là NGUYỄN THANH CHẤN mà ông được minh oan do vị THÁNH nào đó cứu ông bởi ông được đứng bên CHÂN THÁNH tức là Thanh Chấn(nói ngược).Quả thật tôi thấy  vụ án này như là một sự hài hước, nhưng hài hước trong nỗi buồn buốt ruột.

                             Tôi không phải là người “té nước theo mưa”
Nhưng sự ngu dốt đã đến tột cùng tội ác
Họ ngạo mạn giữ trong tay luật pháp
 Để ra oai cầm súng, bóp cò…

                   Xưa bà mẹ ướm vào dấu chân ai, rồi đẻ ra Thánh Gióng
                  Còn Tòa Bắc Giang bắt ông Chấn ướm chân để ra án chung  thân
                  Ôi  hài hước đến não lòng buốt ruột
Mười năm tù khốn nạn kẻ bần dân

Tất cả sự TỐT ĐẸP vẫn nằm yên trên khẩu hiệu
Đợi đến khi nào nó “Bước” xuống trần gian?
Khi kẻ có quyền cứ coi mình luôn luôn là “Bách thắng”
Thì chẳng bao giờ kẻ dưới  hết nỗi oan…