Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Chính Viễn

Nguyễn Chính Viễn
Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013 10:03 PM

1- ĐÔI MẮT

Chẳng có gì đặc biệt trong đôi mắt em
Chỉ thấy biêng biếc một màu xanh của lá
Của Núi của Rừng của Đại ngàn trùng điệp
Tiếng nhạc rừng ngân thao thiết trong đêm

Đôi mắt của em bình thường là thế…
Vẫn ánh lên tia chớp lóe mưa đêm…
Cũng có đôi khi bâng khuâng chia sẻ
Nhưng đã thấy rồi sự sâu lắng dịu êm

Cũng chẳng cần hỏi điều gì xa rõ  ?
Đã hiểu mỗi tâm sự là một mối tình …
Đôi mắt em nhìn. Ôi! cái nhìn mới lạ
Lúc em nhìn lỗi nhịp bước chân anh?

Có gì vui đâu khi đôi mắt em buồn
Mây , Trời, Em… thành mùa đông lạnh giá
Ở chốn xa vời vùng  miền đất lạ…
Trở thành quen nơi ấy có Tình Anh…

2- TIN NHẮN

Một tin nhắn . Lại một tin nhắn…
Rồi lại thêm một tin nhắn nữa
Vẫn chưa có tin nhắn hồi âm
Không tin nhắn , lòng ta bâng khuâng…
Bài viết mới cho lên trang Blog
Tay mềm nhẹ lướt phím lời“com”
Lời cảm xúc đam mê thao thiết
Tiếng phím reo vợi nỗi nhớ mong …
Làn gió nhẹ khẽ lay cành trúc
Hạt sương đọng hóa thành giọt nước
Hoa hồng trà óng ả ánh trăng ngà
Tin nhắn đến vợi đi nỗi nhớ mênh mang!
Khoảng lặng thời gian không tin nhắn
Pin không sạc ?Tài khoản về không ?
Mạng bị nghẽn không sao kết nối ?
Tin nhắn kia phôi pha phải không??
Tuy nghĩ thế,trong lòng vẫn đợi
Hy vọng tín hiệu đến bất ngờ
Từng giọt cà phê rơi rơi vô tư …
Thôi đành vậy, uống vộị… không chờ…

3-  TỰ NHỚ

Đám mây bồng bênh trôi
Mầu tím viền chân trời
Một mình tôi phiêu lãng
Trong nỗi niềm chơi vơi
Nỗi nhớ trong niềm nhớ
Khi giáng chiều xô nghiêng
Nhớ đến mênh mông nhớ
Như bóng thuyền vắng sông
Nghe tiếng chân ai bước
Dầu gội bay thoảng thơm
Mắt cười trong như ngọc
Tự nhớ càng trào dâng
Tự nhớ quên nỗi nhớ …
Giữ lại bầu trời nghiêng…

4- TỰ THÚ…

Cảnh buồn …người có vui đâu bao giờ ?
Nằm để ngủ vẫn không sao ngủ được
Nhẩm đếm đến bẩy chục lại bỗng quên
Thấy hình em hiển hiện thật tự nhiên…

Mở máy tính “lin” đến hộp thư
Tin ở đó có lời êm dịu ngọt
Hộp thư rỗng… ai viết cho mình?
Có lẽ buồn….máy tính cũng “đơ”…

Nỗi buồn đến nào ai có biết ?
Cố quên đi mà không  quên được ?
Buồn vui đến ở nhiều khoảnh khắc?
Chồng lên nhau ở mỗi con người ?

Là vui đấy chắp cho ta đôi cánh
Là buồn trăn trở mãi không thôi
Gom niềm vui cất  vào quá khứ
Để da diết buồn nhớ một em thôi…

NCV