( Sưu tầm & Sáng tác)
THỊT CHÓ … LUẬN
Hai ông ngồi nhậu thịt chó say ngất ngưởng, bình luận về thịt chó.
Ông béo bảo:
- Mấy lão Tây rậm râu sâu mắt nói không nên ăn thịt chó, vì chó là vật nuôi cưng. Xin lỗi Tây nhá, các bố chén cả thịt ngựa, thịt lạc đà, không lẽ chúng là vật nuôi không cưng, hả?
Ông gầy:
- Em nói thật với bác, thịt chó chữa được bệnh… nam giới, còn khỏi “liên thông” cả bệnh nữ giới luôn ấy chứ, Tây đếch biết đâu. Em nhớ là hồi bác Củ Sâm( Hàn Quốc) tổ chức World Cup 2002, mấy lão Tây bảo tẩy chay bác Củ Sâm vì bác này ăn thịt chó. Bác Củ Sâm coi như mắc bệnh ù tai, lại còn bảo chúng tôi sẽ sản xuất ra một loại nước tăng lực” chiết xuất” từ thịt chó bán trong dịp World Cup cho mà coi. Tây chịu cứng…
Ông béo:
- Đúng quá, thích món gì là tuỳ khẩu vị, tuỳ văn hoá ẩm thực từng nước. Người theo đạo Hồi không ăn thịt lợn, người Ấn không ăn thịt bò, nào, Tây bảo sao? Vớ vẩn, hí…hí…
Ông gầy:
- Các cụ dạy ”Sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không”. Quan xử kiện dưới âm phủ quát con chó bị chết oan rằng mày tố cáo người hại mày là đủ, là tao hiểu liền. Tại sao còn kể lể là người ta nấu nhựa mận, làm chả chìa, dồi nướng quết mật ong…, hả? Mày dám chạm đến bản sắc văn hoá ẩm thực của tao à? Im ngay! Quan nuốt nước miếng cái… ực rồi kêu: Thư kí toà, đưa ngay cái khăn thấm cho ta.
Ông béo:
- Chú nói quá chí lý. Hồi xưa, cụ Nam Cao bảo “Trẻ con không ăn được thịt chó” vì thịt chó chỉ dành cho người lớn ưa suy tư trăn trở, trẻ con chưa biết gì, ăn nó phí đi… Đấy, các nhà văn, nhà thơ, nói chung các văn nghệ sĩ là những người rất sâu sắc mà lại rất thích thịt chó. Nghe nói, lúc sinh thời cụ Nguyên Hồng đi tàu hoả từ Hải Phòng lên Hà Nội trong cặp bản thảo có gói thịt chó và chai rượu quốc lủi. Hí…hí…
Ông gầy:
- Nói gần đây này bác, dân Thái Bình còn làm thơ ca ngợi nhà thơ nổi tiếng Bùi Hoàng Tám có quán thịt chó ngon nức của quê họ đây này:
Thái Bình có chú Bùi Hoàng
Tám bán quán thịt… chó làm thơ hay
Ông béo vỗ đùi cái bốp, tợp một li rượu, bắt tay ông gầy:
- Tuyệt, thơ thế mới là thơ chứ. Đâu cứ phải nem công chả phượng mới vào thơ được …he…he…. Đây này chú, thơ của ông Nhà thơ Lê Đình Cánh đây này:
Làng hoa mở phố cầy tơ
Hồ Tây thui chó, lam mờ khói rơm
Váy ngồi như để nghiêng nơm
Nắng màu nhựa mận, ngậy thơm vị riềng…
Ông gầy:
- Quá đã, quá gợi cảm. Váy ngồi như để nghiêng nơm…hi…hi. Rượu vào là nhà thơ của chúng ta nhìn cái nơm cũng gợi cảm thế chứ lị. Mà này bác, hồi các cụ nhà mình đi kháng chiến chín năm súng đạn ì oàng thế mà vẫn đi kiếm Vitamin Gâu gâu như thường, thế mới tài chứ.
Ông béo:
- Sao chú biết? Bằng chứng đâu?
Ông gầy:
- Bác hơi bị chóng quên. Hồi ấy ông Nguyễn Đình Thi chả sáng tác bài hát Diệt Phát xít là gì? Bài hát ấy có câu “Diệt phát xít, giết bầy chó…. của chúng…” là gì?
Ông béo đang ớ người ra thì ông đầu hói ở bàn nhậu bên cạnh cầm li rượu nhảy bổ sang cười hồ hởi:
- Kính thưa hai bác. Nãy giờ em ngồi nghe lén hai bác bình luận về thịt chó hay không thể chịu nổi. Hai bác đúng là các Nhà Chó học xuất sắc. Em xin cạn với hai bác một li bái phục. Nhưng em xin “phản biện” là cụ Nguyễn Đình Thi không viết về thịt chó đâu ạ…. Oan cho cụ, hi…hi…
Vừa lúc ấy chuông điện thoại ông béo đổ giòn. Ông liền bật loa ngoài. Giọng phụ nữ choang choác:
- Tan sở ba bốn tiếng đồng hồ rồi mà ông chưa thèm về nhà là sao? Định ngủ luôn ngoài quán à? Lại thịt chó hả? Good, very good!
Ông đầu hói ngạc nhiên:
- Chà, vợ bác nói tiếng Anh quá chuẩn. Bác gái là giáo viên Anh văn à?
Ông béo tợp thêm li rượu:
- Giáo với sào đếch đâu. Bà ấy cứ cằn nhằn tôi hoài rằng chén đẫy thịt chó vào cho các khớp xương nó sưng nứt ra. Ông biết bệnh gút không? Very good là bị bệnh rất gút, rõ chưa?
Hí…hí…hí…
Sài Gòn, 16.9.2013
( Còn tiếp)
VDC