Chùm thơ của Trần Trung
Trần Trung
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013 8:11 PM
YÊN LÀNH-
( Về vụ nổ súng ở Thái Bình)
Khi Ta ném u uất tiếng súng
Vọng trời xanh..
Là khi Ta
Tự khóc bằng máu mắt
Của mình.
***
Là khi Ta u uất khạc vào tiếng súng
Bắn vào lũ ngu
Hiện hữu Giữa-Quê-Nhà
Ta nổ súng
Bắn thẳng vào Cái-Ác
Giữa Quê-nhà-Ta
Rặt phường bê tha
Nhẫn tâm ăn khoét vào Đất-Cát
Một lũ bọ hung...rùng rùng
Tàn độc!
***
Trời đất Quê-mình
Sẽ mãi còn xanh
Như muôn đời Dựng- Nước
Mà,
Bây giờ Giữ-Nước
Khó thay!
***
Thái-Bình...
Đã một thời-Tiền Hải
Nguyễn Công Trứ-Tiên Sinh
Đã một thời-Tiền Hải
Sóng cồn lên theo Cách-Mạng
Đánh Tây.
Mà nay
Dân có đất Ông-Cha để lại
Một-Cơn-Can-Qua
Tay trắng-Trắng tay!
***
Khi Ta ném tiếng súng
Vọng Trời xanh
Dội vào Tâm-Trí Ta...
Đất Nước-Yên lành
HÀ NỘI-16/9/2013.
NHỚ TÚ XƯƠNG-
Người chỉ "quên ô" đi hát Cô đầu
Người chẳng chịu '' vác ô"-sống đời buồn tẻ...
Người nổi loạn trong từng Con-Chữ
"Chớp bể mưa nguồn" ngợp lặn Nỗi-Buồn-Tênh.
***
Người tạt a-xit vào Nỗi-Đời lọc lừa,lưu manh,cơ hội...
Người cất tiếng cười đau vào thế thái nhân tình
Người phạm húy -Người phá tung khuôn phép
Cho lên ngôi muôn đời-Một Ông Tú-Thành Nam
***
Người cất tiếng gọi đò cả khi dòng chảy Vị Hoàng
Đã thành "Sông lấp"
Người "Thương vợ" Mình "buôn bán ở mom sông''
Người ném thủy tinh vỡ vào "thói đời ăn ở bạc"
Và xót xa tận cùng"Có chồng hờ hững cũng như không"...
***
Giữa thời thác loạn nay của "Văn minh","hiện đại"
Người-Thơ, Thơ-Người vẫn đồng hành Khóc-Cười
Trong Nhân-Ái vô biên
Nhớ Tú Xương ...
Mà,thương mãi Kiếp-Người.
HÀ NỘI 18/9/2013.