Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhớ nhà văn Trần Huy Thuận

Phạm Mạn
Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013 3:56 PM
 
Nhà văn Trần Huy Thuận (bên phải) và nhà thơ Hải Như tại tư dinh của nhà thơ Hải Như tháng 6 năm 2013
.
Tôi vẫn hay gửi đến Blog NQCC của TRÂN HUY THUẬN những bài viết đùa cợt nhau. Ngày 30 tháng 8 tôi gửi anh bài “Gửi bác Luther King – nhờ T.H.Thuận chuyển giúp”. Liền sau đó trên mạng anh đã có phúc đáp cảm ơn về nội dung bài thơ mượn tiếng nói về ông King để nói về ông Thuận. Thế mà ngày 9/9, tôi truy cập Blog T.M.Giống đột ngột thấy tin nhà văn T. H. THUẬN qua đơi hôm 7/9. Vì biết tin anh mất muộn, sức khoẻ đang có vấn đề (tôi hơn anh 4 tuổi) lại vướng chuyện gia đình nên không kịp đến dự tang lễ anh được. Hôm nay tôi viết bài thơ để nhớ về anh THUẬN, nén tâm nhang của một người bạn “đồng liêu” (cùng công tác ở sở Công nghiệp Nam định).
NHỚ TRẦN HUY THUẬN
Tháng tám, 30 vẫn nhận bài;
Mà sao mồng 7 vội đi ngay!?
Thác sinh hành lộ nhanh gang tấc.
Thương tiếc tang gia trải dặm dài!
Thôi hết từ nay NGƯỜI vắng mãi!
chỉ còn mai hậu SÁCH còn đây.
Còn đây vang bóng TRẦN HUY THUẬN!
Độc giả nhớ ông suốt tháng ngày!!!
Ngày 9/9/2013
P.M.
.
Kính gửi NHÀ VĂN TRẦN HUY THUẬN
Thường khi nhấc máy gọi Trần Huy Thuận, tôi hay bắt đầu: “Xin chào Nhà văn”! Đầu dây bên kia với giọng cười cười, từ chối: “Tôi có phải nhà văn đâu!...”. Tuy vậy tôi vẫn chưa tha, tiếp tục dán cưỡng bức lên trán T.H.T. hai chữ NHÀ VĂN!
Hôm nay tình cờ đọc thấy trên mạng Nhà Văn T.P.H.C.M. ở mục vần “T” có tên “T.H.T. nhà văn Nam định”, tôi quyết viết mấy dòng này cho người vẫn nói: “Lập thân tối hạ thị văn chương” biết.
Lịch sử văn học, có nhiều người viết lách có mấy bài thơ, một vài quyển sách nhưng họ vẫn là những nhà văn nhà thơ đích thực, vạm vỡ tầm vóc in bóng vào thời gian. Trần Huy Thuận không có nhiều tác phẩm. Nhưng những trang viết của anh có dấu vân tay rất rõ. Đó là lý do tôi viết bài thơ sau:
.
MỪNG NHÀ VĂN CHÍNH HIỆU
Chẳng phải đợi bây giờ mới nói,
Mà từ lâu tôi gọi Nhà văn
Nghe tôi, lòng Cụ lăn tăn.
Còn tôi vẫn nói: “rõ ràng không sai!”
Một nhà văn có tài, có tiếng
tôi biết mình phải “kính viễn nhi !”
“Nói năng” cho đến “đứng”, “đi”,
từ nay càng phải “nể vì” nhà văn !
Xin đứng từ xa: hỏi han, chúc tụng
Cụ xá cho câu đúng, lời sai:
Bỉ nhân từng đọc sách ngài
Xưa nay vẫn phục cái tài “châm tê”
Từ thằng “Hắn” làm nghề “đổ vỏ”
Nhưng người đời tưởng đó là “sư”
hiện hình Trần Khả, Trần Như,
chàng Mốc, Tùng Chột… lù lù âm binh!
Ôi ! Nhìn thấy “nhân tình thế thái”
Nghĩ tương lai, kinh hãi cuộc cờ!
Giờ đây đạo lý mịt mờ
Thiên Thần, Quỷ Dữ tội đồ khó phân!!
Nhà văn bảo: “sắp gần miệng lỗ”!
Mặc kệ đời, cứ “NỔ” thật to!
Dù còn một phút, một giờ
Là còn phải đánh – đánh cho nhừ đòn!
Đời ta hết, vẫn còn con cháu.
Phải vì đời, chiến đấu dài lâu.
Để cho hoài vọng mai sau:
GIANG SƠN yêu dấu sạch làu gian manh!!!
Chúc NGÀI quất ngựa phi nhanh
“CUỘC CHƠI”, tướng THUẬN chiếm thành luỹ cao!!
.
GỬI BÁC LUTHER KING
(nhại thơ Nguyễn Khuyến - Nhờ bác T.H.Thuận chuyển hộ)
Bác KING nay đã “kinh” rồi
“Ngang qua” tôi lại bùi ngùi lòng tôi!
Nhớ cái thuở thảnh thơi ngày trước:
“lều” mở ra trà nước mời nhau;
Kính yêu, “lều” bác, "trầu cau"…,
tự tay trồng lấy, phải đâu mua về.
Cũng có lúc bác nghe, bác ngóng,
thấy quanh “lều” vắng bóng Công an;
hứng lên bác vặn dây đàn
tặng cho bầu bạn, cầm xoang mấy hồi!
Cũng có lúc cùng ngồi cùng nghĩ,
cuộc đời này cực bĩ, thái lai…
đường đi đã hết đoạn dài,
nay còn khúc ngắn: “đúng”, “sai” liệu chừng!
Cũng có lúc, tưởng trong hoạn nạn
phận đẩu thăng chẳng dám than trời.
Bác già, tôi cũng già rồi;
Biết thôi! Thôi thế thì thôi mới là!
Cũng có lúc chán lời phải, trái;
vội vàng im, như mãi ngủ quên.
Văn chương không có bạn hiền:
Không xem, không gửi, không phiền ai xem!
Câu thơ nghĩ xuống, lên, không viết;
viết ai xem, ai thiết mà xem!
Màn hình tối mịt ngày đêm;
“chuột” kia có bấm cũng quên, bấm gì?
Bác im lặng, gió thì cũng lặng;
Ai mong chi, cũng chẳng còn chi!
Tuổi già, “vó ngựa” đang phi
Vút qua khe cửa mang đi tuổi già!
Bác KING giờ đã NGANG QUA!!!
.
TRÍCH NGANG CHỦ BLOG N.Q.C.C.
Tên cụ vẫn là Trần huy Thuận
Chỉ tay nghề mấy “đận”đổi thay
Ban đầu gắn bó nghề xây
Say sưa thiết kế những ngày còn xuân
Nhưng ngồi mãi ngứa chân, ngứa cẳng
Anh đứng lên và quẳng bút chì!
Anh ngồi ghế “sếp” uy nghi
Chỉ huy xây lắp thiếu chi công trình!
Nhưng phải cái tinh tình ruột ngựa
Việc đang lên - ghế chửa ngồi lâu!
Ngứa tay có viết mấy câu
Đăng lên chuyện mấy ÔNG ĐẦU QUAN THAM
Gan lớn thế, anh cầm dái ngựa :
Vó liền tung, ngã ngửa đằng sau!
Cấp trên ra trát yêu cầu:
Về làm “Tổng Hợp” ngõ hầu phát huy(!)
Nghề Tổng Hợp lúc quỳ, lúc đứng…
Nghe cấp trên phán đúng, phán sai!
Có khi trái mắt ngang tai;
lặng im chẳng được, thở dài suốt đêm!
Anh nghĩ suy và xem xét lại
Rồi quyết ngay: ta phải viết đơn
Trình lên bà vợ nguồn cơn…
nỉ non xin vợ: “Thiệt hơn chẳng cần”…!
Được vợ “duyệt” vô vàn phấn khởi
Thế là anh tiến tới… về hưu!
Được hưu sẽ biết mặt nhau:
Trong vòng tay vợ, ngõ hầu... “phát huy!”
Túc tắc viết: phiếm…, tuỳ…, truyện ngắn (1)
Cho bõ bao ngày tháng ngậm tăm
Nghĩ rằng: “học nói 3 năm”
học bài “im lặng” khó khăn cả đời!
Rồi viết sách tả người “đổ vỏ”
“Bạn đồng môn” kẻ đó người đây:
Có anh “mốc thếch” chân tay
lại ngồi “bàn độc” mặt mày vênh vang!
Có bạn tốt dọc ngang Âu Mỹ
Có bạn sang đạt chí doanh nhân;
Có anh, có chị vân vân…
“Mày Tao chi Tớ” cóc cần “Cụ, Ông”!
Trên máy tính nhiều thông tin lạ
Cứ tung hoành khắp cả thế gian
“Lều tranh Blog” dần dần
Nâng lên “biệt thự”cư dân thăm nhiều
gần 5 vạn truy cập đều:
Á, Âu, Uc, Mỹ Việt kiều, Tây, Ta…
76 tuổi vẫn là tráng sĩ
khá khen ông, bền chí tung hoành!
Chúc ông: tóc trắng, hỗn xanh,…
Luôn luôn VUI TRẺ, thắm tình nước non!
Còn nói được thì còn phải nói;
Ai “ nín thinh” là vội qua đời!
“Trăm năm” như một “cuộc chơi”
“NGANG QUA…” Trần Thuận, xin mời ghé thăm!
9/7/2011 PHẠM MẠN

(1)Phiếm luận, tuỳ bút, truyện ngắn.