Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Lương Sơn

Lương Sơn
Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2013 9:07 PM


1. THÔN NỮ VEN THÀNH
 
Hình dáng nào tô điểm vẻ đẹp làng quê
Đó là hình dáng những người thôn nữ.
Thôn nữ ven thành

Dáng lưng ong nhổ mạ trên đồng
Dáng chèo thuyền chở lúa trên sông
Dáng mê mải trồng cây gieo hạt
Dáng uốn lượn trong tích chèo em hát
Giữa sân đình…
Đêm ấy…
Trăng lên
 
Có gì ẩn sâu trong nét duyên?
Đó là vẻ đẹp tâm hồn thôn nữ
Thôn nữ ven thành
Với nếp áo nâu non bình dị
Với nụ cười không gợn chút kiêu sa
Trong vành nón làng Chuông – khuôn mặt hiền hòa
Em gánh hoa đi vào thành phố
Cái duyên thầm con gái
Vấn vít bên hoa
Vương vào gió bến sông xao xuyến
Và hương lúa ngọt ngào trong duyên em.
 
Có gì như ánh sao đêm?
Neo giữa hồn ta...
Mê đắm
Đó là những đôi mắt đen thôn nữ
Ánh mắt thủy chung, nhân nghĩa
Đã yêu ai – yêu cả tấm lòng.
 
Thôn nữ ven thành, trong lũy tre xanh
Mùa xuân – em hái hoa trên cánh đồng rộng, thoáng
Ngày hạ nắng nôi – đi gặt về, nghỉ ngơi dưới bóng đa khi chiều muộn
Vụ lúa thu – tóc em miên man, mùi hương cốm.
Dự cảm mùa đông đến sớm
Em đi chợ mùa thu – mua biếu mẹ chăn bông.
 
Thôn nữ ven thành
Mang sức trẻ đang dâng lên của đồng quê ra thành phố
Lại mang nhịp diệu sôi động của thị thành về với làng quê
Cái nết lam làm chẳng ai sánh kịp
Cái duyên mặn nồng giấu trong dáng vóc
 
Thôn nữ ven thành…
 
2. BÊN HỒ
 
Bên Hồ Tây
Hàng cây nắng đổ
Em bên anh
Buồn vương mái phố
Sao em nhìn đi đâu?
 
Giọng bồi hồi, em nói
Chuyện xưa – mẹ kể:
Có một thời Hồ Tây mênh mang gió thổi
Đường Cổ Ngư phấp phới áo tung bay
Có những nàng yếm thắm
Mùng một ngày rằm
Lên phủ Tây Hồ, vào dâng lễ trong chùa Quán Thánh
Màu sen hồng trong mắt
Hương sen thơm… áo bay…
 
Bây giờ – nước Hồ Tây chẳng còn trong xanh nữa
Lều, quán lấn mặt hồ
Biệt thự, nhà tằng chót vót
Mặt nước xanh rêu – Khoảng trời lầm bụi
Sâm cầm ôm nắng đi đâu?
 
Anh bên em rất lâu
Hai đứa lặng nhìn nhau
Bộn bề bao câu hỏi.
 
Bao giờ! Bao giờ!
Nước Hồ Tây lại trong xanh
Ngát những mùa sen
Bao giờ… Bao giờ…
 
3. QUÊ NÚI
 
Những nương chè xanh ngắt
Những chân ruộng bậc thang
Những vườn cây trĩu quả
… Hoa vải trắng lưng đồi
 
Ngày đã ngả sang chiều
Qua lối mòn xanh rêu
Những cô gái hái chè.
Dừng chân bên suối
Mắt huyền lung linh bóng nước
Những chuỗi cười khúc khích.. bay xa.
 
Hình như có những chàng trai đi qua đồi thông
Mắt nhung nhìn sang bên ấy
Chiều trung du – Thông reo – Núi Huyền My*
Dòng Lục Nam trôi*
Mang theo tiếng hát em về miền quan họ
Sông Thương, sông Cầu… nao nao nỗi nhớ
Anh thương em!
Em nhớ anh!
Đến với anh – những chàng trai quê núi
Thì người ơi! Người ở… Đừng về
 
*** núi Huyền My, sông Lục Nam, sông Thượng, sông Cầu là các địa danh thuộc Bắc Giang, Bắc Ninh
 
4. TRƯỚC BIỂN VŨNG TÀU
 
I
Sau cơn bão
Trước biển Vũng Tàu
Không còn thấy những đàn nhạn biển nối đuôi nhau theo đàn bay vun vút
Không thấy bầy chim cun cút bặt lên những tiếng  kêu chiu chít giữa không trung.
Cũng không thấy những con le le, mong két…
Hay đàn vịt trời lặn ngụp kiếm mồi trong bãi sú.
 
Tôi nhìn ra biển.
Nhìn về Dinh Cô, Long Hải.
Nhìn qua Bãi Dứa, Bãi Dâu
Những hàng thông, rừng đời xác xơ, gẫy, đổ
 
Sau cơn bão
Đất liền và biển
Trở lại bình yên
Chỉ những đàn chim không còn nơi cư trú
 
II
Tôi thương những con nhạn chết yểu
Thương con hải âu vật vờ bơi trong váng dầu loang.
Thương đàn le le, mòng két không về.
 
Tôi khâm phục những ngư ông gồng mình trong cơn bão
Lại gồng mình tu sữa tàu, thuyền
Lưới rách đã vá xong. Dây neo vừa tết lại
Biển lặng rồi. Tàu ra khơi.
 
Tôi yêu những con người nhiệt tình sôi nổi
Những nếp áo xanh trong đội quân tình nguyện.
Tuổi 20.
Sau cơn bão
Họ rủ nhau đi trồng cây chắn sóng
Giữ màu xanh trong sắc lá tươi non./.
 
5. KHOẢNH KHẮC – NGƯỜI ĐÀN BÀ BẬT KHÓC
 
1.
Người đàn bà viết thư cho chồng
Anh biền biệt tháng, năm
Điện thoại trong tay
Mà không hề gửi cho mẹ con tôi một dòng tin nhắn.
… Cuộc sống bây giờ khác xưa nhiều lắm
Người ta – máy giặt, bếp ga
Tiện nghi sang trọng
Còn – tôi và anh
Không thể hợp nhau trong một mái nhà
 
2.
Chị nào biết đâu. Anh ở đảo xa
Điện thoại ngoài vùng phủ sóng
Anh chỉ gửi thư, thay vì một dòng tin
 
Rồi chị theo một người đàn ông khác
Chị nhờ bà ngoại trông con
Rồi chị viết đơn ly hôn
 
3.
Cho đến một ngày người chồng về nghỉ phép
Nỗi giận ứ trong tim
Nhưng anh kìm lòng
Không để sự giận hờn như cốc nước tràn ly
Anh thầm nghĩ
Có lẽ nào cô ấy đã quên
Những lời dịu êm, buổi đầu gặp gỡ
Dẫu thế nào. Ta vẫn thương nhau.
 
Đứng trước hiên nhà
Anh nhìn con gái anh nhón chân phía sau con bướm
Con bướm đậu trên một cành hoa.
Lát sau… nó chạy về khoe với bố:
- Con bắt nó rồi. Nó xinh đẹp thế…
Rồi sà vào lòng anh.
Con yêu bố mẹ nhất nhà
Như là con yêu con bướm.
Chỉ nghe con gái cưng nói thế
Những nếp nhăn trên trán anh như dãn ra.
 
Anh quay lại sang nhìn vợ.
Đứa con bao giờ cũng đều mong muốn có mẹ, có cha.
 
4.
Khoảng khắc…
Chị bỗng bật khóc òa như con trẻ
Anh giấu trong lòng nỗi xót xa
 
Giờ phút này đây
Trước hiên nhà
Hai vợ chồng và cô con gái nhỏ
Ba cái bóng chụm vào nhau
Buổi chiều cô đơn biến mất./.