Bác Thảo Dân vui lắm, ấy là bác vừa xem trên báo được biết nông dân huyện Cần Giờ được Công an tỉnh Hải Dương bồi thường 650 triệu đồng cho gần hai tấn bạch tuộc do Cảnh sát môi trường tỉnh này bắt giữ. So với vụ hơn 600 con ba ba nuôi bị bắt ở Quảng Bình thì người nông dân Cần Giờ đã đòi lại được mồ hôi và nước mắt của mình. Nghe bác Thảo Dân tường thuật lại vụ việc người nông dân Cần Giờ đi đòi công lý, lão Cò phẩy tay:
- Tôi cũng theo dõi vụ này, chuyện con kiến kiện củ khoai mà bác, không nuốt được thì phải nhả ra thôi. Ơn giời có mắt, lâu nay chân lý thuộc về người nắm quyền, nếu ông Bộ trưởng họ Trần không lên tiếng chỉ đạo thì mấy ông bà nông dân còn khướt mới đòi được quyền lợi chính đáng của mình bác ạ...
Bác Thảo Dân hút liền mấy điếu thuốc lào rồi chiêu ngụm nước,hắng giọng:
- Lão đã được trưởng thôn báo họp tối nay chưa? Nghe nói tối nay thôn họp để lấy ý kiến nhân dân góp ý gì ấy và lấy phiếu tín nhiệm thăm dò một số người vào chức phó thôn. Nghe nói thằng Ba Khựa cũng có trong danh sách ứng cử chức phó thôn lão ạ.
Lão Cò cười lục khục trong cổ:
- Hát xoan đã được U-net-cô công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại”. Còn tuồng hề chưa được U-net-cô lên danh sách bảo vệ nhỉ? Vì chưa được vinh danh nên người ta mới tha hồ sáng tác thêm những tích tuồng mới bác ạ. Thằng Ba Khựa chuyên nghề ăn cướp vùng biên ải, bị đánh cho toác đầu mẻ trán chạy dạt về đây, theo lũ quặng tặc đào bới khắp nơi, nay có chút tiền lại muốn có chức quyền. Sau ngày giỗ cha bị con “mẽo” tha mất cái lưỡi bò, nó câm miệng đi tìm thầy trấn yếm bùa khắp nơi, nay lại nhi nhoe chờm hớp chức phó thôn...
- Tôi nghĩ dân chẳng ai tín nhiệm nó đâu - Bác Thảo Dân tự tin.
- Dân không bỏ thì cấp trên bỏ. Đã nhận tiền của nó rồi thì phải làm thôi. Ai còn lạ gì Ba Khựa là kẻ tráo trở, lá mặt lá trái. Nếu không lấy phiếu tín nhiệm thì sợ nó làm ầm lên, lộ cái tổ con chuồn chuồn thì còn mặt mũi nào nữa. Nay mới bày ra trò lấy phiếu tín nhiệm. Nếu dân không tín nhiệm thì có cớ nói rằng là do dân chứ không phải do quan. Còn Ba Khựa được ít phiếu thì người ta khuyên rằng hãy cố gắng hơn nữa.
Đến lúc này thì bác Thảo Dân không còn tự tin như ban nãy. Mấy hôm rồi bác thấy Ba Khựa tới các gia đình khi thì giúp nhà này sửa lại mái bếp bị gió tốc, giúp nhà kia sửa lại chuồng trâu...trò kiếm phiếu đây. Ba Khựa nếu trúng chức phó thôn thì chưa biết chừng cái chức trưởng thôn có ngày nó chiếm lúc nào không hay. Súng đẻ ra chính quyền thì tiền sinh ra chức. Ba Khựa có chức thì mấy cái ao ba ba nhà bác có ngày bị nó nuốt gọn. Buồn bã và thất vọng, bác chống gối đứng dậy. Lão Cò dường như đoán được ý nghĩ của bác Thảo Dân cười bảo:
- Nếu bác không muốn thằng Ba Khựa làm phó thôn thì bác hãy bảo anh em họ hàng, con cháu nhà bác không tham gia và bỏ phiếu cho cái trò nhạt này nữa, biết đâu cứu vãn được tình thế?