Hái trăng xuân
Bẻ một cành hoa, ngắt một cánh hoa
Chặt đôi vầng trăng anh vơ một nửa
Nửa cong cong khuyết
Nửa phăng phẳng tròn.
Trời rộng mênh mông
Anh biết tìm đâu một nửa
Mảnh trăng tròn ghép lại được chăng?
Trái đất tròn
Trăng treo đỉnh đầu
Nào phải tim nơi đâu?
Đập vỡ vầng trăng
Nghiền trong ánh mắt
Hái trăng xuân bồng bềnh
Gió thoảng
Luồng ánh sáng
Chảy ngược vào tim.
Lối rẽ
Ngỡ
Sẽ bước đi vững chãi
Chẳng cần dừng lại
Cũng nhìn thấy tương lai
Đời người ai cũng phải qua
Hai con đường
Thiệt hơn nào ai biết
Có lối re đưa ta lên thiên đường
Hoặc đâm xuống vực
Đôi lúc bất lực
Thả hồn bồng bềnh
Về đâu?
Một chuyến đi chắc gì đã hai lối
Phải trái đúng sai, thiện ác tà
Bao ngã rẽ, bao lần ta dừng lại
Về đâu?
Muôn lối rẽ đưa ta về một cõi
Ngả mình
Bóng lồng mây.
Gọi thu
Trao cho em một chùm hoa ổi trắng
Lúc đương xuân giờ hạ đã sắp tàn
Lặng hồn mình. Hình như thu đã sang...
Gió heo may phảng phất giữa trưa vàng
Nắng dịu ngọt mối tình mười tám
Ru câu thơ, khúc nhạc chiều da diết
Những tháng ngày bên bờ bãi mênh mang...
Gửi trăng vàng chút tình xưa mùa hạ
Ai hững hờ khi ngày tháng vội qua.