Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tập Cận Bình

Nguyễn Chinh Viễn (St)
Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 10:53 AM


Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo quốc gia tối cao của Trung Quốc. Ông hiện là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là nhân vật số một trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan thực quyền cao nhất Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình thuộc thế hệ lãnh đạo thứ 5, thế hệ Tập-Lý sau thế hệ Hồ-Ôn của Trung Quốc. Tập Cận Bình, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1953 tại Bắc Kinh, là con trai cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân, gia đình gốc ở Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Cử nhân Chính trị Học viện Khoa học Xã hội, Đại học Thanh Hoa, Kỹ sư Hóa chất, Thạc sỹ, Tiến sỹ Luật. Tháng 1 năm 1974, ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 1 năm 1969, ông bắt đầu tham gia công tác trong chính quyền Trung Quốc; tham gia đại đội Lương Gia Hà, xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, làm Bí thư Chi bộ Đảng (1969-1975) Từ năm 1975 đến 1979, ông là sinh viên học tập tại Trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Từ năm 1979 đến 1982, làm Thư ký Văn phòng Quốc vụ viện và Thư ký Văn phòng Quân ủy Trung ương. Năm 1982-1983, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Từ năm 1983 đến năm 2007, ông đã trải qua các chức vụ như: Bí thư Huyện ủy huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc (1983-1985); Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (1985-1988); Bí thư Thị ủy Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến (1988-1990); Thường vụ Thành ủy thành phố Phúc Châu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (1990-1993); Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến, Bí thư thành phốPhúc Châu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phúc Châu (1993-1995); Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư thành phố Phúc Châu, Chủ tịch HĐND Thành phố Phúc Châu (1995-1996); Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến (1996-1999); Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến, Chủ tịch lâm thời tỉnh Phúc Kiến (1999-2000); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Phúc Kiến (2000-2002); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Triết Giang (2002-2003); Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triết Giang (2003-2007); Bí thư Thành phố Thượng Hải (2007). Năm 1998-2002, tiếp tục học tại Đại học Thanh Hoa và lấy bằng Tiến sỹ Luật. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 15, Ủy viên Chính thức Trung ương Đảng các khoá 16, 17. Tháng 10 năm 2007, tại Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương; được phân công kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. Ngày 15 tháng 3 năm 2008, được Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông được phân công làm Tổng Chỉ huy công tác tổ chức Olympic Bắc Kinh khai mạc lúc 8 giờ 8 phút tối ngày 8 tháng 8 năm 2008. Ngày 18 tháng 10 năm 2010, Hội nghị Toàn thể Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa 17, Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh đã bầu Tập Cận Bình giữ chức Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung ương - đây là cơ quan chỉ đạo và quyết định mọi hướng đi của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã tiến hành phiên họp đầu tiên sau đại hội Đảng Cộng Sản lần thứ 18 và quyết định bầu ông làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kết thúc quá trình chuyển giao quyền lực ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Tập Cận Bình là người ủng hộ phát triển kinh tế thị trường, nhưng khá thận trọng về cải cách chính trị; phát triển Trung Quốc với việc duy trì sự lãnh đạo của đảng cộng sản và việc cần thiết duy trì ổn định xã hội. Quan điểm chung của Tập Cận Bình về người làm "quan" là: "Mỗi cán bộ chính quyền cần phải luôn luôn ghi nhớ: quyền lực của chính quyền nhân dân bắt nguồn từ nhân dân, phải đại biểu cho lợi ích của nhân dân, phải vì nhân dân mưu lợi ích". Về đối ngoại, khi sang thăm Mexico, ông có bình luận: "Có một số người nước ngoài buồn tẻ, với cái bụng căng tròn, những người chẳng có gì hay ho hơn là chỉ ngón tay vào chúng tôi Trung Quốc. Thứ nhất, Trung Quốc không xuất khẩu Cách mạng; thứ 2 Trung Quốc cũng không xuất khẩu đói nghèo; và thứ 3, Trung Quốc không đến để gây ra những cơn nhức đầu, có gì phải nói thêm hay không?". Và nhiều người đã nhận định, nếu ông trở thành người đứng đầu Trung Quốc, hẳn ông cũng sẽ cứng rắn trong các vấn đề quan hệ quốc tế không kém gì người tiền nhiệm. Đánh giá "là một người thận trọng đã từng nếm trải rất nhiều gian nan, khổ cực"... "Tôi xếp ông ấy vào mẫu người như Nelson Mandela. Một người đàn ông với sự tiết chế cảm xúc đến kinh ngạc, một con người không bao giờ để nỗi đau khổ và bất hạnh của mình tác động đến các quyết định đưa ra". (Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu) "Ấn tượng chung về Tập Cận Bình là, ông là một người rất thận trọng”, Cao Trí Khai, một nhà bình luận chính trị tại Bắc Kinh nói: “Trước công chúng, ông ấy rất cẩn thận. Ông ấy không phải là người dễ thể hiện cảm xúc, ít nhất là trước công chúng”. (Thái An ( Báo VietNamNet tổng hợp) Ông Tập Cận Bình là con trai cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân (1913-2002) , là hạt giống đỏ, được quy hoạch từ nhỏ. Ông Bình là con của vợ hai. Phu nhân là ca sĩ Bành Lệ Viện, một ca sĩ, mang hàm thiếu tướng của lực lượng văn công Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Hai ông bà có một con gái là Tập Minh Trạch.  (Theo BKTT mở Wikipedia)
Tập Cận Bình - những điều ít biết
- Khi làm Bí thư huyện ủy Chính Định (Hà Bắc), ông Tập Cận Bình đã nhường xe cho cán bộ cao tuổi sử dụng; lúc làm lãnh đạo ở Phúc Châu, ông dành tiền lương tài trợ dài ngày cho học sinh nhà nghèo ăn học… Vì vậy ông được dân chúng gọi là “Bí thư bình dân”. Một điều hiếm thấy ở Trung Quốc, sau khi ông Tập Cận Bình, 59 tuổi, được bầu làm Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc tại Đại hội Đảng lần thứ 18, ngày 23-12-2012, Tân Hoa xã đã cho đăng tải các thông tin và ảnh chụp gia đình, thời trẻ và hình ảnh cuộc sống thường ngày của ông. Nhờ đó, người ta mới biết được những thông tin hiếm khi được biết về một nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sau khi trở thành người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình kiên quyết chống tệ nạn tham nhũng, hủ bại trong bộ máy lãnh đạo đảng, chính quyền. Ông nhiều lần nhấn mạnh “phải kiên trì đảng quản đảng, đảng trị đảng thật nghiêm”. Ngày 17-11-2012, phát biểu tại Hội nghị học tập lần thứ nhất của Bộ Chính trị khoá 18, ông đã nói: “Vật thối trước, giòi bọ sinh sau. Nhiều sự thực cho chúng ta thấy: Vấn đề hủ bại ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng tất sẽ dẫn đến mất đảng, mất nước! Chúng ta phải rất cảnh giác!”. Khi ông được bầu làm lãnh đạo, bà Tề Tâm đã cho họp gia đình, yêu cầu các con cháu không được kinh doanh lĩnh vực ông phụ trách. Tập Cận Bình cũng căn dặn và kiên quyết không nhận đỡ đầu hay tạo điều kiện thuận lợi cho bạn bè, người thân kinh doanh ở nơi mình công tác, không cho phép ai mượn danh mình để mưu lợi riêng. Ông mạnh mẽ đề xướng phải quán triệt điều tra nghiên cứu vào toàn bộ quá trình ra quyết sách, nhấn mạnh “cần kiên trì từ quần chúng mà ra, đi vào, nghe ý kiến quần chúng; nhất là những vấn đề quần chúng mong nhất, bức bách nhất, lo lắng nhất, oán trách nhất”… Ông đề ra “Quy định 8 điều về tác phong” cho Bộ Chính trị rất cụ thể như: khi đi xuống dưới không ngăn đường, không phong toả nơi ở, không đón chào hoan nghênh… Với tư cách Chủ tịch Quân ủy, ông cũng đề xuất “10 điều quy định” để giữ nghiêm tác phong, kỷ luật quân đội trong đó có việc cấm dùng xe gắn còi ủ, đèn nháy khi đi lại; phát biểu hay viết bài về vấn đề nhạy cảm phải được Quân ủy phê chuẩn…Sau khi trở thành nhà lãnh đạo đảng cao nhất, ông Tập đã chỉ đạo tiến hành cuộc chiến không khoan nhượng chống tham nhũng. Ông khuyến khích sử dụng mạng xã hội để vạch mặt các quan tham. Là con cán bộ cao cấp, nhưng trong những năm động loạn, ông Tập Cận Bình cũng nếm trải mọi nỗi khổ. Năm 1962, do cha bị khép tội trong một vụ án oan, ông bị kỳ thị nặng nề. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá, ông bị phê đấu, bị đói khát, phải sống lang thang, thậm chí bị tống giam. Năm 1969, chưa đầy 16 tuổi, Tập đã phải về vùng nông thôn Thiểm Bắc để “cắm rễ” ở đại đội sản xuất. 7 năm sống cùng nông dân Thiểm Bắc đã giúp ông Tập hiểu rõ thêm về tình hình đất nước, nhất là đời sống người nông dân, tạo nên tư tưởng xuất phát từ thực tế và tác phong “gần dân”. Tập Cận Bình là người con có hiếu. Mẹ ông là một đảng viên, đã ngoài 90 tuổi. Tuy rất bận rộn, nhưng khi nào rảnh, ông lại về ăn cơm cùng mẹ, dắt mẹ đi bộ, trò chuyện cùng bà. Ông rất nghiêm với con cái, giữ gia phong cần kiệm mà người cha truyền lại. Ông chủ trương: giữ nghiêm đảng phong, trước hết phải bắt đầu từ bản thân, gia đình mỗi cán bộ. Hồi trẻ, ông và em trai thường mặc lại quần áo, đi giày cũ của các chị. Trước khi kết hôn với Bành Lệ Viện, một ca sỹ nổi tiếng tài sắc, kém 9 tuổi, ông Tập Cận Bình đã có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Kha Linh Linh (còn có tên khác là Kha Tiểu Minh), là con gái của ông Kha Hoa, một nhà ngoại giao lão luyện, nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Anh quốc. “Nhiều sự thực cho chúng ta thấy: Vấn đề hủ bại ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng tất sẽ dẫn đến mất đảng, mất nước”. (Tập Cận Bình) Sau khi Tập Cận Bình tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, ông được phân công về công tác ở Quân ủy Trung ương, làm thư ký cho tướng Cảnh Tiêu - Tổng thư ký Quân ủy. Tại đây ông đã kết hôn cùng Kha Linh Linh, một người hàng xóm sống cùng khu nhà của cán bộ cao cấp ở Bắc Kinh vào đầu những năm 1980. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy chỉ duy trì được vài năm. Họ đã chia tay nhau khi chưa kịp sinh con. Hồi đó, bà Kha Linh Linh quyết định sang Anh sống cùng cha mẹ và muốn chồng cùng đi, còn ông Tập Cận Bình không muốn rời bỏ Tổ quốc và thuyết phục bà ở lại. Hai người đã không tìm được tiếng nói chung và quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn vợ, Tập Cận Bình đã chủ động xin xuống cơ sở ở Hà Bắc giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Chính Định để rèn luyện. Và tình yêu thứ hai sét đánh :   Qua một người bạn giới thiệu, năm 1986, Tập Cận Bình và Bành Lệ Viện quen nhau. Bành Lệ Viện kể lại, lúc gặp nhau, ông là Phó thị trưởng Hạ Môn (Phúc Kiến), còn bà đã là ca sĩ nổi tiếng. Đến gặp mặt lần đầu, bà cố ý mặc chiếc quần lính rộng thùng thình để “thử thách” xem ông có quá chú trọng hình thức không. Thoạt đầu, thấy ông quê mùa, già hơn tuổi, bà cảm thấy chán, thì ông lên tiếng hỏi về tiền cat-xê và nghệ thuật thanh nhạc.
Sự khiêm tốn, chân thành của ông khiến trái tim bà rung động...Còn ông sau đó nói với vợ: “Gặp em chưa đến 40 phút, anh đã quyết định em sẽ là vợ của anh!”. Hai người cưới nhau vào ngày 1-9-1987. Trước đó, cha mẹ Bành Lệ Viện không muốn con gái lấy con cán bộ cao cấp. Biết chuyện, ông Tập nói: “Cha anh cũng là con nông dân, rất bình dị, dễ gần. Anh chị em trong nhà lập gia đình đều chọn lấy con nhà dân thường cả”.
Nói về chồng, bà rất tự hào “Chồng tôi là người ưu tú nhất! Tôi cho rằng anh ấy là người chồng đáng mơ ước của mọi phụ nữ”. Sau khi cưới, vì công việc, họ phải thường xuyên xa nhau nhưng luôn ủng hộ và quan tâm chăm sóc nhau. Là ca sĩ quân đội, bà Bành phải thường xuyên đi xa biểu diễn, có đợt 2-3 tháng liền, ngày nào ông Tập cũng phải gọi điện cho vợ ít nhất một lần mới yên lòng. Mấy chục năm nay đều như vậy. Do mẹ hay đi biểu diễn xa nhà nên cô con gái duy nhất của họ, Tập Minh Trạch, sinh năm 1992, chủ yếu sống cùng cha. Mỗi khi có cơ hội đoàn tụ, bà đều tự mình vào bếp nấu những món ăn ông ưa thích. Trong con mắt bà Bành, ông Tập là người “vừa bình thường, vừa khác người”. Ông thích ăn các món Thiểm Tây, Sơn Đông, khi gặp gỡ bạn bè thích uống rượu vui vẻ. Ông thích bơi lội, leo núi, thích xem thi đấu quyền Anh, bóng đá, bóng rổ; đôi khi ông cũng thức khuya xem bóng đá truyền trực tiếp trên tivi. Hiện Tập Minh Trạch đang học ở Havard dưới một cái tên khác để tránh gây chú ý. Cô bé học giỏi, ăn mặc giản dị, không xuất hiện nơi đông người, tránh tiếp xúc giới truyền thông, khác hẳn con cái một số quan chức cao cấp khác. Khi làm Bí thư huyện ủy Chính Định (Hà Bắc), ông Tập Cận Bình đã nhường xe cho cán bộ cao tuổi sử dụng; lúc làm lãnh đạo ở Phúc Châu, ông dành tiền lương tài trợ dài ngày cho học sinh nhà nghèo ăn học… Vì vậy ông được dân chúng gọi là “Bí thư bình dân”.
 (Theo Lan Hương Tổng hợp theo báo chí Trung Quốc )