Ré lên tiếng khóc đầu tiên
Họ gọi ta Thiên thần bé nhỏ
Rồi chuyền tay cưng nựng dỗ dành …
*
Đi ra từ Thiên đường trắng
Bổng lớn lên đốt đỏ tuổi xanh
Và được trao sứ mạng
Xuyên qua tầng tầng lửa đạn
Vượt lớp lớp vành đai trắng
Ngày khải hoàn
Chói rực ngực huân chương
Ngã vào lòng Mẹ
Giật mình –
Ôi,
Tóc Mẹ đã trắng hết
Trắng đến cùng trời
Chiều tiễn Mẹ ra đồng
Đời người ngoảnh lại ngoảnh đi
Mãi một màu trắng quanh quất …
*
Giờ trở lại
Ngỡ Thiên đường chẳng phải Thiên đường
( Dao kéo trắng, áo trắng, giường nệm trắng )
Không nhận được mặt quen sau cái giọ trắng mồm
Nhắm mắt đợi một Thiên sứ trắng …
*
Với quyển nhật ký toan viết mấy dòng
Thày thuốc gạt không cho
Ngước lên –
Trắng !!!