Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngày xuân tản mạn về Xuân

Trịnh Kim Thuấn
Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2013 1:20 PM


                                            
   Kính tặng anh Trần Nhương và anh Vũ Ngọc Tiến.

Thuở còn thơ, gió bấc se lạnh, tiếng chim cu đậu trên ngọn tre sau nhà, lòng nô nức chờ đón :   Cu kêu ba tiếng cu kêu,
                              Trông mau đến Tết, dựng nêu ăn chè.

Năm nay rồng đi, rắn lại về, trộm nghĩ ông Trời thương, cho mình hưỡng được 62 cái Xuân , so với các bạn cùng trang lứa, có người ra đi từ rất sớm . Hôm nay được ngồi ôn lại chuyện Tết , chuyện Xuân.

                               Thành Tây có cảnh Bích Câu.
                               Cỏ hoa góp lại một mầu xinh sao.
                               Đua chen thu cúc, xuân đào.
                               Lựu phun lửa hạ, mai chào gió đông.

Chỉ vào đề với 4 câu thơ, tác giã truyện Bích Câu Kỳ Ngộ đã khắc họa một phong cảnh sinh động và tuyệt đẹp ở chốn kinh kỳ. Mùa nào cũng có hoa : Thu thì Cúc, Đông thì Mai, Hạ thì Lựu, Xuân thì Đào .

Cụ Tiên Điền Nguyễn Du  :  Ngày Xuân con én đưa thoi .

Ngậm ngùi nhất là bài kệ “Xuân Nhật Thị Chúng “ của Thiền sư Mẫn Giác (1052 – 1096) :
                   Xuân khứ bách hoa lạc     ( Xuân đi trăm hoa rụng.
                   Xuân đáo bách hoa khai      Xuân đến trăm hoa nở.
                   Sự trục nhãn tiền quá.         Trước mắt việc đi mãi.
                   Lão tùng đầu thượng lai      Trên đầu già đến rồi.
                   Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận.   Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
                   Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đêm qua sân trước một cành mai)

Một bài thơ không nhắc đến mùa Xuân, đọc lên biết đó là Xuân :

                         Mỗi năm hoa đào nở.
                         Lại thấy ông đồ già.
                         Bày mực tàu, giấy đỏ.
                         Bên phố đông  người qua.    (Vũ Đình Liên)

Mùa Xuân phải có giai nhân trong đó, chẳng phải người ta thường gọi Nàng Xuân đó hay sao ?
                                           Trong làn nắng ửng : khói mơ tan,
                                           Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
                                           Sột soạt gió trêu tà áo biếc.
                                           Trên giàn thiên lý : bóng Xuân sang.

                                            Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
                                            Bao cô thôn nữ ở trên đồi.
                                            Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
                                            Có kẽ theo chồng bỏ cuộc chơi

                                                  Hàn Mặc Tữ  - Mùa Xuân chín.

Hay là  :               Em như cô gái hãy còn Xuân.
                             Trong trắng thân chưa lắm bụi trần.
                             Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở.
                             Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân.

                                   Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hồng.
                                   Cô gái Xuân : mơ chuyện vợ chống.
                                   Đôi tám Xuân đi trên mái tóc.
                                   Đêm Xuân buồn ngủ có buồn không ?

                                                Nguyễn Bính  - Gái Xuân.

Khách giang hồ đón Xuân :     Hôm nay tạm nghĩ bước gian nan.
                                                 Trong lúc gần xa pháo nổ rang.
                                                 Rũ áo phong sương trên gác trọ.
                                                 Lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang.

                                                       Thế Lữ - Giây phút chạnh lòng.

Ông Nhạc sĩ Thanh Sơn thì có Mùa Hoa Anh Đào :

                                    Mùa Xuân sang có hoa anh đào.
                                    Màu hoa tôi trót yêu từ lâu.
                                    Lòng thầm xui nhớ ai năm nào.
                                    Mình hẹn nhau dưới hoa anh đào.

Nhưng buồn nhất là vào những năm chiến tranh ác liệt nhất 1967 – 1973, ngày nào cũng nghe tiếng máy bay oanh tạc gầm rú trên bầu trời, tiếng đại bác ru đêm, triền miên khói lữa, ngồi trên ghế nhà trường mà lòng buồn nặng trĩu :
                            Tôi sợ mùa Xuân của chiến chinh.
                            Tàn phá hoang sơ chẳng sót tình.
                            Năm nay lại một mùa Xuân đến.
                            Buồn quá quê tôi, chữa thái bình.

                               (Hồ Văn Truyền – Thi tuyển tinh ca  1969)

1975 – 2013   Ba mươi tám năm đi qua , những tưởng sau chiến tranh thì tất cả những gì chiến tranh đã tàn phá, khi hai miền đất nước góp tay nhau xây dựng lại sẽ tốt đẹp hơn nhiều, nhưng không phải vậy . Bức tranh kinh tế, văn hóa, đạo dức … biển, đảo … ngày càng ảm đạm hơn. Ngồi đọc bài “Cái ác đang hoành hành “ của nhà văn Nguyễn Hiếu (tran nhuong.com thứ 6 04/01/2013), lòng buồn rười rượi, xin mượn mấy câu thơ của  nhà thơ Chế Lan Viên để tỏ bày tâm sự :
                                      Ai đâu trở lại mùa Thu trước.
                                      Nhặt lấy cho ta những lá vàng.
                                      Những cánh hoa tươi, muôn cánh rã.
                                      Đem về để chắn nẽo Xuân sang.
                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                      Ta có chờ đâu ? có đợi đâu ?
                                      Mang chi Xuân đến gợi thêm sầu .
                                      Với ta tất cả là vô nghĩa.
                                      Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau .

 
           Đêm buồn  09/01/2013   TRỊNH KIM THUẤN