Nụ tình bao năm ấp ủ
Tinh sương nở một hoa này
Bởi chốn trần gian vướng nợ
Quẩn quanh hoài chút hương bay
Ở giữa trăm ngàn hạt bụi
Hồn em mới mẻ y nguyên
Nghe bài tụng ca mê muội
Đời em đã lỡ câu nguyền
Em buồn chàng đâu biết được
Giấc mơ cỏ cú xa vời
Bước chân chàng về sân trước
Vườn sau em khóc cút côi
Chàng đi êm như gió thoảng
Chiếc lá xanh non cựa mình
Tơ lòng em nghe đứt đoạn
Tình ơi sao quá u minh
Chàng đi vào nơi gió cát
Làm sao em chẳng bâng khuâng ?
Ừ nhì, em như cỏ hát
Lời ca vương vấn nợ nần
Ừ nhỉ, em là con gái
Sao gai góc một chỗ nằm…
Sông chưa một lần quá bước
Sương mù trăng rụng âm âm…
Văn Công Mỹ