GIÁO VIÊN … VỚI “TRUYỆN KIỀU” !
- Ngồi soạn giáo án: Cảo thơm lần giở trước đèn
- GV “đa năng”, có “nghề phụ”: Thông minh vốn sẵn tính trời/ Thêm nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm.
- Say mê giảng bài: Lòng thơ lai láng, bồi hồi.
- Chứng kiền cảnh trò chưa ngoan: Những điều trông thấy mà đau đớn lòng !
- Trò chúc mừng ngày 20/11: Dập dìu tài tử, giai nhân/ Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.
- Làm gia sư dạy kèm: Sau lưng theo một vài thằng con con.
- Nghe tin có phụ cấp thâm niên : Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng ?
- Trên thông báo chưa thực hiện được: Ngày vui ngắn chẳng tày gang.
- Chờ đợi phụ cấp thâm niên: Mỏi mòn con mắt phương trời đăm đăm.
- Nghe “điệp khúc” phải “chăm lo đời sống GV” : Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
LÊ ĐỨC ĐỒNG
(Sóc Trăng)
THƠ VUI !
NGHĨ MÀ KINH !
(Tập Kiều)
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ “lợi” chữ “hại” khéo là ghét nhau !
Dạo qua mấy chỗ trồng rau
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng …
Hoá chất bừa bãi, nực nồng
Mang bình xịt thuốc phun dòng đầy vơi !
Vườn rau luôn xẻ làm đôi
Nửa mang ra chợ, nửa thời nhà ăn (!)
Người mua khoái món rau xanh
Ăn vô đau bụng, rêm mình như chơi !
Nghĩ đời mà ngán cho đời
Chỉ vì lợi nhuận, hại người nào hay !
Đầu trời, góc bể, chân mây
Bệnh tình nghĩ nỗi sau này mà kinh !
NÔNG ĐỨC ĐỀ
LAM HỒNG
KHI HỌC MÔN VĂN …
Học Văn là học cuộc đời
Phải đâu câu chữ giữ lời lặng im …
Học Văn là biết con tim
Bồi hồi nhịp đập mùa Xuân đến gần …
Học Văn là học nghĩa nhân
Thương người như thể thương thân mới là …
Học Văn là học chan hoà
Cội nguồn sâu thẳm một nhà anh em …
Học Văn chẳng sợ học thêm
Sách hay đích thực bạn hiền cùng ta !
Học Văn là học tinh hoa
Túi khôn mở rộng bao la chân trời …
Lời hay thì nói nửa lời
Miệng xinh một nửa nụ cười cũng xinh !
Học Văn là học ân tình
Đối nhân xử thế có mình có ta …
Học Văn trẻ mãi không già
Tâm hồn vọng toả hương hoa giữa đời.
Tháng 11/2010