"Thế gian được vợ hỏng chồng..."
(Ca dao)
Không thể so Thị Nở
Chẳng dám sánh Nam Phương
Em là bông lan dại giữa rừng
Thiên hạ chột.
- Chỉ mình anh tìm thấy !
Người mớ ba mớ bảy
Kẻ son phấn loẹt loè
Em sớm hôm lầm lũi đi về
Già cũng đẹp
- Với anh là hoa hậu!
Trời lắm giông lắm bão
Đời nhiều rủi nhiều xui
Ai cũng mong tìm hạnh phúc sướng vui
Nhưng chồng-vợ như cuộc chơi xổ số !
Cuộc chơi này nghiệt ngã
Làm khối kẻ trắng tay
Hai chúng ta tuy chưa hẳn phúc dày
Dù giải bét cũng là người trúng giải !
Anh tròn bảy chục tuổi
Em cũng ngoại sáu mươi
Dẫu "hiếm hoi" ta cũng được hai trai
Em chỉ tiếc không sinh thêm "mụn gái"!
Em là cô giáo giỏi
Anh là nhà thơ xoàng
Em tảo tần lo nuôi dạy các con
Anh chập chập gàn gàn vô tích sự !
Em đừng "ca" duyên nợ
Đừng trách phận than thân
Nếu kiếp sau đầu thai lại cõi trần
Anh xin nguyện nhường em … làm chồng
- Em sẽ biết !