Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện vui về ca dao Việt Nam

Trịnh Kim Thuấn
Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2012 9:06 PM

Phàm trong điện ảnh, kịch, cải lương, truyện, thơ văn, ca dao … nếu đề tài là tình yêu trai gái thì rất phong phú và hấp dẫn. Hôm nay xin kể về ca dao, một mãng nhỏ về Cách tỏ tình qua ca dao (còn gọi là chọc gái, ghẹo gái, dê gái).

Anh chàng có chút ít học thức, thì tỏ tình văn vẽ :

- Giấy tây bán mấy, tui mua lấy một tờ.
Tui đề thơ quốc ngữ, dán lên trái bưởi.
Thả xuống sông giang hà.
Cả tiếng kêu người nghĩa trên nhà.
Xuống sông vớt bưởi, đặng mà xem thơ.

Anh chàng nầy thì thật thà, chất phác, than thở nghe não nề :

- Chờ em cho mãn kiếp chờ.
Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông.

Nàng lại quá vô tình :

- Rau muống trổ bông, lên bờ mà trổ.
Ai biểu anh chờ, anh kể lể công ơn.

Chàng lại kiên trì :

- Ra về ruột nọ quặn đau,
Nhân sâm sắc uống, biết tàu nào nguôi.

Thấy tội nghiệp, nàng bèn thử lòng chàng :

- Lỡ chân, em té xuống bùn.
Thân hình lem lấm anh hun chỗ nào ?

Chàng ta nhanh nhẩu, không do dự :

- Cô hai ơi ! cô đừng nói thấp, nói cao.
Thân hình em lem lấm, chỗ nào tôi cũng hun.
Như thế là nàng hết cách chối từ tấm lòng của chàng rồi phải không quí vị ?

Anh chàng nầy thì thuộc loại trật búa (chưa dám nói là lưu manh) :

Ban đầu  :   Đi ngang nhà má.
                   Hai cái tay tôi xá , hai cái cẳng tôi quỳ.
                   Lòng thương con má, xá gì thân tôi.

Nhưng khi bà già không chịu, chàng ta lộ tánh trật búa ra :

                   Đi ngang nhà má.
                   Tôi lượm cục đá, tôi liệng má lỗ đầu.
                   Má ra má hỏi, tôi nói tôi đá cầu tôi chơi.

Không được nữa, thì dùng biện pháp mạnh hơn : Đốt nhà.

                    Thùng thùng, cắc cắc …
                    Chim đậu không bắt, để bắt chim bay .
                    Tôi đố bà dám gã cô Hai ?
                    Thùng dầu kia, ống quẹt nọ, tôi cho cháy hoài sáng đêm.

Anh chàng nầy thì thật là vô duyên .
Chèo ghe dưới sông, về khuya mõi mệt, lại thêm buồn ngủ, lên tiếng :

                      Gió đưa con buồn ngủ lên bờ,
                      Mùng ai có rộng, cho tôi được ngủ nhờ một đêm.

Nhắm có ai dám cho không quí vị.


18/10/2012