(Viết tặng anh Nguyễn Nguyên Bảy nhân đọc bài Thơ Vuông)
Mẹ hiền như thể bầu trời
Ngàn năm vành vạnh rạng ngời nước non
Mẹ sinh con ước ao vuông
Như hình đất nước ngọn nguồn xửa xưa
Quê hương trong mắt trẻ thơ
Mảnh vườn thửa ruộng cánh cò bờ tre
Sữa nuôi con bằng bạn bè
Lời ru ươm chín hồn quê đượm tình
Bao năm lửa đạn chiến tranh
Máu sông xương núi để giành tròn vuông
Trời tròn không thể tròn hơn
Đất vuông không thể vuông hơn chính mình
Mẹ đi trong kiếp phù sinh
Dành cho con cả ngát xanh bầu trời
Tròn vuông con hiểu mẹ ơi
Đấy lời đất nước đấy lời mẹ cha
Âm dương trời đất giao hòa
Tròn vuông hòa hợp cho ta nên người
Hà Nội 27.6.2012