Bác Thảo Dân quyết định in tập thơ Tình xuân núi Hài mặc cho lão Cò can ngăn. Hôm rồi lên thăm thằng Út trên tỉnh, bác được xem chương trình Hội thảo thơ với sự góp mặt của một số nghệ sĩ ngâm thơ minh hoạ, con người nghệ sĩ trong lòng bác trỗi dậy. Đúng như nhà thơ nào đó đã nói: Việt Nam là cường quốc thơ…Điều nhà thơ kia nói là có cơ sở lắm chứ, trên thế giới này có dân tộc nào xuất khẩu thành thơ như dân tộc Việt Nam? Hai mụ nhà quê chửi nhau có vần có điệu hẳn hoi, họ chửi như hát hay, rồi đến các quan chức lãnh đạo cũng làm thơ và phổ nhạc, hát inh ỏi trong các ngày lễ, đến kẻ suốt ngày ngâm mình dưới nước vẫy vùng cùng đám ba ba mà cũng làm thơ thì đúng là đất nước mình là cường quốc thơ rồi…
Cầm tập thơ mới in thơm mùi giấy bác Thảo Dân hít hà rồi rót rượu tự thưởng thức sự sung sướng khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng đứa con tinh thần của mình, bác ngâm nga mấy bài thơ bằng cái giọng khê nồng thuốc lào, nhưng sao hôm nay nghe rung động thế. Vợ bác đang đập ốc bươu vàng cho lũ ba ba nghe bác ngâm thơ thì lấy làm lạ lắm, bà tới gần hỏi:
-Hôm nay ông rửng mỡ rồi hay sao mà lại thơ phú inh om như thế?
-Chỉ vào tập thơ Tình xuân núi Hài bác nháy mắt cười bảo:
-Hôm nay tôi mới nói thực với bà, thời gian qua tôi “ngoại tình” với “nàng thơ” nên được đứa con này đây…
Chỉ nghe đến đó vợ bác máu đã sôi lên, bà dậm chân bành bạch xuống đất miệng tru tréo:
-Ôi giời đất ơi! Thế ra bây giờ tôi mới hiểu, bấy lâu nay ông mang tiền bán ba ba giống đi ngao du khắp nơi tằng tịu với con này con kia. Nay thân tàn ma dại ông mới về nói thật với vợ con. Nào, ông cho tôi xem mặt mũi đứa con ngoại tình thế nào…
Vợ bác vớ tập thơ lật giở từng trang, lúc này bà chẳng thể nào đọc nổi những dòng chữ lên xuống như ruộng bậc thang. Bà dí tay vào hình cô gái trên bìa sách giọng rít lên:
-Có phải ông ngoại tình với con này phải không? Trời ơi, sao mặt mũi nó giống mặt con điếm thế. Nàng thơ à hay là điếm thơ?
Vừa lúc đó thì lão Cò tới, nhìn tập thơ trên tay vợ bác Thảo Dân lão đã hiểu ra cơ sự.
-Có chuyện gì mà hai ông bà ầm ĩ lên thế?
Chỉ tay vào tập thơ vợ bác Thảo Dân giọng đanh sắt lại:
-Hoá ra bấy lâu nay ông ấy vắng nhà, hỏi thì ông ấy trả lời sang nhà lão Cò, bây giờ ông ấy mới nói thật là ông ấy ngoại tình với nàng thơ. Đây là hình ảnh người ông ấy ngoại tình. Nàng thơ à? Điếm thơ thì đúng hơn…
Lão Cò cười sằng sặc, khiến cho nước mắt chảy giàn giụa, khiến vợ bác Thảo Dân ngạc nhiên quá:
-Lão cười cái gì, bảy mươi tuổi rồi mà còn ngoại tình, thử hỏi có đẹp mặt không? Có nêu gương cho lũ con cháu không?
Lão Cò cầm tập thơ Tình xuân núi Hài giảng giải:
-Bà đúng là dân nhà quê chân đất mắt toét. Bao nhiêu năm ở cạnh nhà thơ mà không biết. Đây là tập thơ của chồng bà, nhà thơ đồng quê Thảo Dân. Nói ngoại tình với nàng thơ, nghĩa là ông ấy vừa nuôi ba ba vừa làm thơ. Nay ông ấy mới in thành tập, tập thơ này là đứa con tinh thần của ông ấy. Ngoại tình với nàng thơ là thế. Nói vậy bà hiểu chưa?
Vợ bác Thảo Dân bây giờ mới hiểu, bà nguýt chồng một cái:
- Vậy là ra thế…
Bác Thảo Dân cười lục khục trong cổ, giọng kiêu hãnh:
-Tôi muốn đóng góp chút sức mình để xây dựng cường quốc thơ lão ạ…
Vợ bác Thảo Dân nghe vậy cười tủm:
-Có ai rồ dại bán thóc để mua tập thơ như thế này hả lão Cò? Tôi xin lão giúp ông xã nhà tôi bước ra khỏi cái cường quốc thơ kia, kẻo tôi lại phải đưa ông ấy vào bệnh viện tâm thần. Con đường từ đây sang đó gần lắm…