Tất cả chúng ta rồi sẽ tiêu đời
Xác thân rồi sẽ thối rửa ra làm ô nhiểm đất đai xứ sở
Tội nghiệp cho những cỏ cây mọc quanh chỗ các thây ma mà một thời ta gởi hồn vào đó
Bất đắc dĩ phải bám rể vào, hút lên mà đau đớn tươi xanh
Đừng nghĩ rằng hoa trái trên cành kia là thơm mát, ngọt lành...
Không có đâu! Chuyện thần kỳ: cô Tấm hóa ra trái thị
Bởi trong lúc đang nói cười nhưng xác thân đã trót nhiểm vô vàn chất độc:
Nào gian trá, lọc lừa; nào đểu giả, điêu ngoa...
Đừng nghĩ rằng những danh hiệu, những bằng khen, những huân chương... kia sẽ làm đẹp hơn cho các thây ma
Có khi những thứ ấy chính là nguyên nhân và bằng chứng đã làm ta hư hỏng
Là con đường để cho vi rút tham lam và cuồng vọng
Ẩn náu trá hình trong cặp kính trắng và bộ vest đang mang!
Đừng tưởng những lời khấn phát ra từ miệng của lão thầy cúng kia sẽ đưa linh hồn lên chốn thiên đàng
Thật ra địa ngục hay thiên đàng đã được xác lập ngay từ những phút giây của thời đang sống
Chỉ cần trao nhầm cái bằng khen, gắn nhầm cái huân chương là đủ đọa vào địa ngục
Chứ đừng nói chi là giơ tay và ưỡn ngực ra để nhận lấy tất cả những thứ kia vốn không thuộc về mình
Cho nên cái khuôn viên và kiến trúc của cái nhà mồ vừa mới xây chưa chắc đã bằng nấm mộ ven đường trong tiết Thanh minh
Mà nàng Kiều đã dừng lại khói hương và khóc than chia sẻ
Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng những kẻ bước vào nhà mồ kia đều thành tâm, kính nể
Không đâu, có lắm kẻ tay đang cấm hương nhưng ý nghĩ xấu xa thì đầy dẫy trong đầu!
Thế nên đừng quá băn khoăn chuyện lúc chết linh hồn sẽ trôi dạt về đâu
Điều quan trọng là lúc đang sống hãy làm người trung thực
Dẫu mai kia có chết đi linh hồn cũng không bao giờ bị lạc
Vì nó đã quen với con đường trung thực nên sẽ đến đích bình yên!
Cần Thơ, 16/6/2012