Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ma cà rồng

Vũ Quốc Túy
Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012 8:34 PM

Truyện ngắn ngắn

    Buổi trưa, chủ nhà mặt phố mở cửa thấy một người đàn ông nằm sõng sượt, đầu gếch lên bậc cửa, một chân gác lên bàn đạp chiếc xe đạp cà tàng đổ chỏng chơ. Lão khoảng hơn 50 tuổi, gầy xọp, đen đúa, vận đồ màu tối, mặt choắt ngửa lên giời mắt nhắm nghiền, ngực thoi thóp. Túi áo ngực bao thuốc lá loại rẻ tiền thòi lòi ra vài điếu. Trời vừa tạnh cơn mưa, hửng nắng, những giọt nước trên mái nhà nhỏ tong tong ướt sũng ống quần và đôi chân trần gân guốc.
 Ngờ ngợ chuyện chẳng lành, chỉ tay hất hàm hỏi hàng xóm đang ngồi quán nước. Hắn bảo kệ cha nó, say rượu, chốc nữa tỉnh. Quay vào nhà, nửa tin nửa ngờ. Lát sau thấy áy náy, quay ra thấy y vẫn nằm tư thế cũ. Luẩn quẩn trong nhà bần thần chả biết làm gì, bụng suy diễn. Biết đâu…đang đi đường đổ bệnh tấp vào, không được cấp cứu ngay sẽ chết. Thấy người gặp nạn không làm phúc lương tâm mắc tội. Có khi chích ma túy bị sốc, sắp ngủm. Dẫu sao, cũng cần được cứu sống. Lại cũng có khi án mạng, đụng xe… ở đâu đó, vứt phi tang…Nếu vậy, bị liên lụy là cái chắc…
   Đường trưa vắng hoe, thi thoảng đôi ba xe máy vèo qua, dường chả ai để ý. Lũ trẻ con vốn tò mò, lẽ ra đã bâu quanh bàn tán, hôm nay tịnh vắng bóng, đi đâu chả biết.
Chốc chốc lại ra ngó mặt “nạn nhân”. Lần thứ ba thấy vẫn còn thở, sắc mặt có vẻ hồng hơn. Yên lòng quay vào nằm giường. Định chợp mắt không được, lại ra cửa. Nạn nhân đầu gếch cao hơn, mí mắt khẽ động đậy.
“Này ông kia! Sao lại nằm đây?” Đôi mắt đục lờ chợt hé mở. “Có cần phải đưa đi bệnh viện không?”
  Sắc mặt tươi tỉnh hẳn, thoáng nét cười
 - Không cần, không cần đâu, cho nằm nhờ chút nhá.
 - Vào trong này mà nằm kẻo nắng.
 Giọng lè nhè “ Không cần đâu, hì hì, hai anh em mình là một…”
Ừ, thế thì yên tâm rồi. Quay vào. Ngoái lại thấy một người đàn bà túm cổ lôi xốc lão say ngồi dậy.
- Này, dậy, dậy đi! Chỗ bẩn thế mà cũng nằm ệch vào! Về, về ngay!
- Về đâu? Về nhà mày à?
-Về đâu thì về, không được nằm đây! Về, về đi!
- Ruộng không còn, vợ bỏ nhà biệt tích, con vào bệnh viện… chết rồi. Về đâu?