Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gặp gỡ bất ngờ

Bùi Đình Hiến
Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012 12:52 PM

Nhà hát lớn rực rỡ cờ hoa, lung linh ánh điện, im lặng chờ đợi. Bỗng chuyển động, từ đại sảnh vị thượng khách bước vào, theo sau xum xoe mấy người thấp lùn. Cả nghìn lẻ một con mắt hướng về cái đầu chải mượt xanh dờn, đôi gọng kính vàng chóe, cái cà vạt đỏ rực và đôi giầy đen bóng loáng. Vài ba cái đầu cúi cúi, tay run run chỉ vào cái ghế trống hàng đầu. Thượng khách bước tới, quanh quanh xoay xoay ngồi xuống. Tất thảy các chùm đèn mầu bật lên. Hai MC một nam một nữ tươi như hoa tiến ra khán đài, giọng như súng liên thanh, không dứt thay nhau nói lời mở đầu …
Ông Thị trưởng đĩnh đạc đọc lời chào mừng. Giọng sang sảng:
- Thay mặt Thành phố, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ngài Kha Kha Ka - Ủy viên Hội đồng Hoàng gia kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thanh niên Tuyên truyền Thể thao và Du lịch Đại Vương quốc U Ma La Dân chủ Nhân dân Xã hội chủ nghĩa. Xin mọi người ba tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt.
- Sự hiện diện của ngài Ủy viên Hoàng gia Bộ trưởng Kha Kha Ka là vinh hạnh lớn cho buổi lễ tôn vinh các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú  vừa được Quốc vương ra quyết định công nhận. Tôi xin trịnh trọng công bố buổi lễ bắt đầu.
Ngài Kha Kha Ka - xin được gọi thân mật là anh Ba Ka, giống như ta quen gọi anh Tư Râu, anh Sáu Hói, anh Mười Cận. Vâng. Anh Ba Ka đang lim dim, bỗng bừng tỉnh, vội bỏ mục kính, dướn đôi lông mày, chớp chớp mắt. Anh nhìn Nghệ sĩ Nhân dân Thương Thương bước ra sân khấu. Hóa ra là nàng đấy ư? – Ba Kha nghĩ.
Nghệ sĩ cúi chào khán giả rồi theo tiếng đàn vút cao giọng hát của mình lên mây xanh. Nghe tiếng hát ấy hồn Ba Ka vụt bay lên, chơi vơi, chơi vơi không sao kèm nén được cảm xúc. Giọng nàng như chim sơn ca hót vang vang xa, xa mãi: “Trời trong xanh ư ư ư nước trong xanh a a a mây bay theo gió ờ ớ ơ ơ ơ ơ”. Ba Ka dám mắt lên sân khấu chăm chăm nhìn Thương Thương, rồi rút khăn lau mắt, miệng mở to từ khi nào như cá đớp bong bóng nước chép chép miệng nuốt nước miếng.
Ba Ka không ngờ nàng Thương Thương đạt đỉnh vinh quang… và cũng không nghĩ rằng lại gặp nàng hôm nay, trong hoàn cảnh này.
Nghệ sĩ thông qua giọng hát tuyệt vời gieo vào lòng khán giả nỗi niềm con người, nhà hát vang dội tiếng vỗ tay. Đôi mắt nàng như hai ngọn lửa cuốn ngài Ba Ka bật đứng dậy. Chuỗi ngọc trong suốt vòng trên ba ngấn cổ để trần lôi ngài Ba Ka chuyển động về phía nàng. Vệ sĩ hiểu ý, ôm bó hoa tươi, dìu ngài lên sân khấu. Ba Ka tặng hoa Nghệ sĩ. Nàng Thương Thương cảm động run run và bất ngờ ôm hôm ngài Ủy viên Bộ trưởng. Cả nhà hát như vỡ tung và nhiều quan khách tỏ ra ngơ ngác! Một hành động, một cử chỉ ngoài lễ nghi chặt chẽ và vô cùng nghiêm ngặt của Vương quốc! Ngài Ba Ka cũng cảm động không kém và đánh rơi chiếc kính gọng vàng. Nàng đỡ kịp, đeo trở lại mắt ngài…
Buổi lễ tôn vinh các nghệ sĩ kết thúc. Ngài Ủy viên Bộ trưởng ra xe. Nàng Thương Thương chạy theo lôi tuột ngài vào xe mình:
        - Lên đây. Ta đi cùng.
Ba Ka như bị thôi miên, leo lên xe nàng.
        - Thằng tài nhà anh đánh xe về trước rồi. Tôi đã dặn hắn nói với con vợ anh rằng “ngay sau buổi lễ ông chủ phải yết kiến Quốc vương, ngày mai mới về”. Anh nghe đây. Đêm nay anh là của tôi!
Nàng đích thân cầm vô lăng đưa Ba Ka về khách sạn:
        - Coi đây là vụ bắt cóc cũng được. Nhưng không sao tài xế và vệ sĩ của anh đã biết. Không ai đi tìm đâu. Yên tâm chưa?
Tại khách san 5 sao Hoàng Gia, nàng Thương Thương diện nguyên trang phục dạ hội, ngồi đối diện là anh chàng Ba Ka nguyên lễ phục thượng khách và như một cái bóng im lặng:
- Ngày ấy, anh bỏ tôi đi theo con gái Thượng thư. Nó xấu xí, béo trục béo tròn. Anh hám địa vị. Anh ham chức tước. Anh chưa được là phò mã, nhưng con đường thăng tiến núp váy đàn bà của anh rộng mở. Mua quan trường phải trả giá. Anh mua quá đắt. Dân nhìn anh là kẻ bất tài. Tôi xem anh là kẻ bội tình. Đêm nay, anh ngồi đây với tôi, để anh sám hối. chứ không phải đêm nay tôi thuộc về anh – thằng đàn ông tham quyền bạc tình.
Ba ka chống tay lên cằm, mồ hôi trán nhơm nhớp rồi chảy thành giọt. Gã cởi cà vạt…
- Anh cởi cả áo ngoài cho mát, tôi gọi đầy tớ treo lên mắc áo.
Ba Ka tháo giầy, thẳng tay định ném lên giá.
- Đừng vậy. Để đầy tớ giúp anh đặt lên giá giầy một cách ngay ngắn. Dẫu sao anh vẫn là ngài Ủy viên Bộ trưởng! Ở Nhà hát, anh tặng hoa. Tôi đáp lễ, ôm hôn anh là để rửa mặt cho anh trước ống kính phóng viên thôi. Thực ra với anh tôi nguội lạnh lâu rồi!
- Bây giờ tôi là Ủy viên Bộ Trưởng.- Ba Ka dằn giọng.
- Ủy viên Hoàng gia ư? Bộ trưởng ư?  Có năm bảy đường Ủy viên, năm bảy loại Bộ trưởng. Anh chỉ là thằng đàn ông bám váy đàn bà đi bằng đầu gối, ngoi lên bằng thủ đoạn chính trị đê tiện.
- Thôi đi! - Ba Ka nổi cáu.
Hắn bị xúc phạm bởi ai nhỉ? Bởi người đàn bà 30 năm trước đã thề non hẹn biển nên đôi lứa.
Ngày ấy, Thương Thương mời chàng đến Nhà hát lớn xem nàng hát. Tình cờ ghế ngồi của Ba Ka sát ghế con gái Thượng thư. Chàng Ba Ka lọt mắt xanh nàng tiểu thư con quan, nhanh chóng thành rể Thượng thư. Ai hỏi về Thương Thương, Ba Ka hỏi lại Thương Thương nào nhỉ! Một Trần Sĩ Mĩ hiện nguyên hình.
Và đêm nay. Hắn đối diện Thương Thương.
          Thương Thương gọi đồ ăn đêm. Toàn món cao cấp cùng rượu mạnh. Ba Ka gắp, sao thứ gì đưa vào mồm cũng đắng như mật cá mè. Mỗi lần theo lời mời cạn li, miệng cay hơn ăn phải ớt chỉ thiên.
Thương Thương người đàn bà có tài, suốt đời quên tình riêng, phấn đấu hết mình cho nghệ thuật đã đạt đỉnh vinh quang, nay bỗng như một nhà xã hội học:
- Thưa ngài Ủy viên Bộ trưởng. Ngài có biết dân nghĩ về các ngài như thế nào không?
- Tôi chưa được anh em báo cáo.
- Trời ơi! Còn chờ báo cáo báo mèo. Quan liêu đến thế thì thôi. Bọn quan lại các ngài một lũ xa dân. Không biết dân nghĩ gì. Không thèm biết dân đang sống thế nào.
- Thế nào là thế nào? Và còn thế nào nữa. Dân ấm no, xã hội dân chủ, an toàn nhất thế giới còn kêu ca nỗi gì!
- Dân đói nghèo. Dân bị các ngài áp bức mà ấm no dân chủ ư? Ngài có biết trên 70 % các vụ kiện thuộc về đất đai?
- Tôi biết. Những vụ kiện ấy là có bàn tay phá hoại của thế lực thù địch nước ngoài cấu kết với bọn phản động trong nước kích động nông dân.
- Ngài cũng như tôi sinh ra từ đồng ruộng, lớn lên bằng hạt thóc củ khoai. Sao lại cướp đất của nông dân để làm sân gôn xây chốn ăn chơi hưởng lạc, đẩy người có ruộng thành kẻ trắng tay.
- Chúng tôi làm đúng luật. Đúng quy trình.
- Xin hỏi. đánh nhà báo có phạm luật?
- Lúc ấy hắn có xưng là nhà báo đâu!
- Không tranh luận. Ngài trả lời như một thằng cùn. Chẳng còn gì để nói với ngài. Nhưng ngài có bao giờ đọc thơ?
- Thỉnh thoảng.
- Ngài biết bài “Chôn dọc”?
- Tôi chưa đọc.
- Vậy thì xin ngài tìm đọc. Thôi được. Đêm còn dài. Trong không gian yên tĩnh này chỉ có tôi và ngài, Tôi xin hát ngài nghe. Tôi học được điệu Xẩm Xoan do nghệ sĩ Hà Thị Cầu bên nước Việt dậy.
Thương Thương ngồi tại chỗ, cất giọng:
   “  Con đừng chôn ngang.  Bố chết con đừng chôn ngang. Bây giờ tấc đất tấc vàng con ơi! 
 Chôn ngang,  Ngửa mặt nhìn chỉ thấy trời
Chôn dọc, Cho bố nhìn đời thẳng cong.
        Để mà thấu rõ đục trong
Biết ai gan ruột thật lòng với ai
       Đất đai đã hóa vàng mười
 Chôn ngang tốn đất cho người chết sau.
     
Bài thơ là thế. Đau không?
Đất các quan lấy hết, dân chết không còn chỗ chôn. Vậy mà.Chết rồi, họ vẫn giành đất cho người chết sau.
Còn nữa. Ngài bảo xã hội tốt đẹp nhất thế giới. Sao ông bố này không muốn sống làm người để hưởng cái tốt đẹp ấy?
Chắc ngài biết Truyện Kiều Nguyễn Du
- Tôi biết có Truyện Kiều, còn Nguyễn Du tôi không biết
- Trời ơi!!! Vậy. Ngài nghe đây. Tôi lảy Kiều ngài thưởng thức hai câu cuối bài thơ:
“ Sống thì làm khổ lẫn nhau
 Bố không mong có kiếp sau luân hồi.”
- Đứa nào. Thơ thằng nào?
- Tất nhiên không phải thơ tôi. Bài này được giải của Hội Nhà văn đấy!
- Hỏng. Hỏng hết cả. Đồ láo toét.
- Ngài có thấy đây là tiếng nói của dân? Ngài phải lắng nghe. Quốc Vương phải lắng nghe. Đẩy thuyền là dân lật thuyền cũng là dân.
- Lật là lật thế nào. Không thằng nào lật được. Quốc vương ta hùng mạnh. Quân đội ta thiện chiến, Công an ta trung thành.
- Quân đội thiện chiến để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Không phải để các ngài dùng cưỡng chế cướp đất của nông dân.
- Bọn khiếu kiện là những kẻ chống đối. Quốc vương phải chuyên chính.
- Chuyên chính ư? Ngài có tin điềm báo?
- Điềm gì?
- Này nhé. Các ngài đầu tư đường sắt trên không thì đường sắt trên cao nước Tầu sập. Các ngài khai thác Bô xít thì bùn đỏ Hung Gia Lợi vỡ đập. Các ngài làm điện hạt nhân thì nhà máy Tréc Nô Bưn  bên U cờ Ren nổ, thì động đất sóng thần ngoài biển dâng lên ập vào gây sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima Xứ Mặt trời mọc chết mấy trăm ngàn người. Thiên nhiên cảnh báo rồi đấy!
- Tôi không tin. Đại Vương Quốc U Ma La vĩ đại, Quốc Vương ta sáng suốt hơn mọi thế lực.
- Thế thì tôi chịu ngài. Nhưng ngài nghe tôi nói câu cuối “Các ngài không chăm lo cho cuộc sống của dân mà chỉ mưu toan lo giữ ghế để vơ vét cho đầy túi tham. Nếu chỉ vậy thì cũng không nên đặt cược tính mạng dân tộc bằng những toan tính ngu xuẩn ấy. Còn thoát ra được thì nên cố gắng thoát ra. Thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ thiên nhiên hay từ những bất cẩn của con người”.
-  Nào ta cạn. Tôi gọi taxi ngài về nhé!
Ba Ka vô cùng kinh ngạc. “Nàng đối xử với một yếu nhân là ta như bắt quả tang tên tội phạm ư”.
- Không. Ngài chưa thể về. Và ngài không nên về cái nhà bẩn thỉu, ghê tởm ấy vào giờ này – Thương Thương thay đổi ý định.
Tại nhà Ba Ka…đang sẩy ra những gì, Ba Ka đâu có biết rằng: Anh tài đánh xe thẳng về nhà ngài Ủy viên Bộ trưởng. Như mọi khi, cách 5 mét hai cánh cổng sắt tự động mở vừa đủ cho xe lao vào ga ra.
Anh tài bước lên tiền sảnh, bà chủ đã tươi cười giang tay đón. Không thấy chồng về. Bà càng niềm nở hơn. Chàng phi công trẻ đến nộp mạng.
Chàng bước đi mỗi bước, mùi hương theo mỗi bước. Những cánh cửa tự động mở đóng tức thì. Đến phòng tắm, mọi thứ đã sẵn sàng Cực tân kì. Tất tần tật tự động. Và màn hình kì ảo cũng đã được bật. Phòng tắm bên kia, bà chủ cũng đã bắt đầu cuộc tắm táp. Tân kì là ở chỗ “một trong hai”. Hai kẻ ở hai phòng nhưng như một. Họ đang khởi động khúc dạo đầu màn làm tình đêm nay.
Chàng phi công trẻ ngả mình xuống giường khăn trải trắng tinh, máy bay bà già khao khát rạo rực. Nhạc êm êm nhè nhẹ, trầm bổng, lặng, thăng. Hai kẻ bắt đầu bài thực hành theo nhạc điệu đã lập trình. Cao trào thì không còn phân biệt đâu già đâu trẻ. Và hôm nay máy bay bà già bỗng tăng tốc. Chàng phi công trẻ hụt hơi. Bị ăn đòn phạt thêm tăng hai.
Bà vợ ngài Ủy viên Bộ trưởng nhiều đêm vò võ, may có anh tài nắm chắc lịch trình của Thủ trưởng, kịp thời đáp ứng một cách an toàn bí hiểm.
Nàng Thương Thương hình dung được tất cả, và đã kịp giữ Ba Ka thêm vài ba giờ chờ tới sáng sẽ thả.
- Ngài hãy ở lại đây. Ngài sẽ được vi hành (nói theo ngôn ngữ vương quốc, còn nói theo ngôn ngữ của nhân dân chúng tôi là đi thực tế). Ngài sẽ được đi thực tế. Tôi sẽ cùng đi với ngài làm vệ sĩ cho ngài.
- Ngài thấy không. Hãy nhìn kia. Hôm nay là 1 tháng 6 - ngày Quốc tế Thiếu nhi. Những thiên thần của chúng tôi đấy. Chúng bé nhỏ, xinh đẹp như tiên. Ngài có thấy bé nào suy dinh dưỡng, gầy còn?
- Không!
- Ngài có thấy bé nào béo phì thừa cân?
- Không!
- Thưa ngài, chúng đến từ vùng sâu vùng xa, từ đô thị thành phố, tức là từ mọi miền đất nước. Thế hệ tương lai đã được nhân dân chăm sóc, được giám sát của Y tế và Giáo dục nên đã phát triển bình thường. Chúng như những thiên thần. Ngài thấy không?
- Chúng như những thiên thần bé nhỏ. Đúng như vậy – Ba Ka tỏ ra phấn khởi.
- Vâng ngài đã thấy một thực tế là khi Nhà nước vì dân thì từ em bé cũng phát triển bình thường, không một em nào dị dạng gầy còm hoặc béo phì. Xa xa kia là gì. Ngài thấy không? Khu Công nhân đấy. Họ có nhà riêng để ở không phải tự rút bớt đồng lương chết đói thuê nhà trọ nhếch nhác  không vệ sinh. Mỗi nhà còn có khu vườn nhỏ trồng hoa, cây cảnh. Không phải nhà quan mà là nhà dân đấy. Vài chục mét vuông sân vườn  để hít thở, thư giãn sau những giờ làm việc năng suất. Mặt mày họ tươi vui, không một phút phải nhăn nhó lo bão giá. Nhà nước của dân lo cho dân đấy.
- Tôi cũng rất vui – Ba Ka nhìn Thương Thương nói vậy.
- Thực không? Nhà máy của các ngài làm gì có xây khu nhà ở cho công nhân. Các ngài theo chủ nghĩa “MAKENO”. Trong đầu các ngài chỉ có tăng trưởng và lợi nhuận. Người làm nên tăng trưởng, làm nên lợi nhuận sống ra sao, các ngài mặc kệ nó. Tôi đồ rằng, cái gì không lợi nhuận, các ngài nêu khẩu hiệu “xã hội hóa”. Kêu gọi dân xây Trường học, Nhà trẻ, Bệnh viện. Những thứ này không đẻ ra tiền ngay. Phải không. Thưa ngài Ủy viên Bộ trưởng?
- Có thể là như vậy! Các nhà đầu tư phải có lãi thì họ mới làm.
- Vậy thì cần gì cái nhà nước của các ngài! Thôi được, ta sẽ đi xa thêm dăm chục cây số đến vùng nông thôn mặt trận chính của một nước nông nghiệp.
        Ngài Ủy viên Bộ trưởng ngáp dài. Ngài ngáp vì gần hết đêm chưa được ngủ, hay chán ngán về một thực tế nhà đầu tư đang rút xương đẽo thịt nền kinh tế của đất nước vay nợ là chính này.
- Đến nơi rồi. Mời ngài bách bộ cùng tôi để được tắm mình trong không gian yên tĩnh không ô nhiễm của nông thôn chúng ta.
Hai người bước chầm chậm ngắm đồng lúa mênh mông thẳng cánh cò bay. Gió nhẹ. Sương đêm. Cỏ cây hoa lá thơm dìu dịu. Đây đó râm ran rả rich tiếng côn trùng. Họ rẽ vào đường làng. Trời! Ba Ka kêu lên. Đây là cơ ngơi của một nhà nông dân ư? Chẳng khác gì nhà giầu khi xưa. Nhà trên, nhà ngang, vườn trên ao dưới. Ba Ka phóng tầm mắt- cả làng đều như vậy
- Nông dân vốn cần cù chịu khó, khi được giải phóng sức sản xuất họ nhiều sáng tạo lắm. Họ tự làm giầu trên mảnh đất của mình. Nhân đây xin hỏi ngài. Ngài nghĩ gì về những khu đất quy hoạch treo? Hàng trăm hàng nghin hec ta đang bỏ hoang. Có khu đất các ngài phải cưỡng chế, rào thép gai rồi để chó ỉa cỏ mọc um tùm! Đau xót không?
- Đúng là đau xót lãng phí.
- Sắp sáng rôi. Ngài thấy cần vi hành nữa tôi xin làm vệ sĩ.
- Tôi thành thật cảm ơn. Từ đáy lòng, không hề khách sáo
- Mong được như vậy. Ta quay về thôi. Nhân thể tôi đưa ngài về nhà ngài … Đường dài, để chống buồn ngủ, tôi mở băng hình ngài xem.
Xe bon bon trên đường. Trong xe, Ba Ka dán mắt lên màn hình.
- Ngài thấy đấy. Nghệ thuật nhân dân mà tôi mong ước xây dựng ít nhất phải như những gì ngài đang xem. Ngài cần suy ngẫm về nội dung phục vụ nhân dân, nhân loại, cái đích cuối cùng là nâng tầm cao con người đạt chân thiện mĩ. Ngài thấy không. Diễn viên nào cũng đẹp. Họ khổ công học hành hàng chục năm trời và còn khổ công hơn nữa rèn luyện suốt đời để mỗi khi bước ra sân khấu luôn là một diễn viên hoàn mĩ. Có em nào hở hang đâu mà vẫn toát lên thân hình hoàn mĩ để mọi người thưởng thức cái đẹp đích thực của con người. Để rồi mọi người học đó mà tự làm đẹp cho mình góp phần làm đẹp cho cuộc sống. Nghệ thuật là kín đáo, gợi mở chứ không phô bày nhục dục như cái sân khấu hiện nay mà các ngài đang thưởng thức.
- Ngài hiểu ý tôi chứ. Xe đến cổng nhà ngài rồi. Thôi tạm biệt ngài!