Thời Tam Quốc Ngụy, Thục, Ngô đánh nhau liên miên. Nào là Gia Cát Lượng mang quân Thục ra Kỳ Sơn phạt Ngụy, Chu Du đem binh đánh Kinh Châu của nước Thục... làm cho dân tình muôn vàn khổ ải, tiếng than khóc vang tận trời xanh.
- Về chuyện này La Quán Trung đã viết hẳn một bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa kể hết mọi chuyện. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
- Nhưng La Quán Trung còn bỏ sót một hội nghị quan trọng. Vua nhà Hán là Hiến Đế thương dân bèn triệu tập một Hội nghị hòa bình. Dẫn đầu phái bộ nước Ngụy là Ngụy Vương Tào Tháo, nước Thục là Thục Vương Lưu Bị, nước Ngô là Ngô Vương Tôn Quyền. Vào buổi tối ngày khai mạc vua Hán mở dạ tiệc chiêu đãi. Sau tuần rượu đầu tiên là một màn múa hát của các cung nữ. Cô nào cô ấy đẹp như tiên giáng trần. Màn múa ấy là múa thoát y, đến cuối vũ điệu tất cả xiêm y trên người đều trút bỏ để phô bày những tòa thiên nhiên tuyệt hảo. Rồi vua Hán chọn trong số vũ nữ ấy ba đại mỹ nhân, sai người phết nhọ nồi vào đôi gò bồng đảo rồi dẫn lên ngồi cạnh ba vị cầm đầu phái bộ của Ngụy, Thục, Ngô.
- Rồi sao nữa?
- Sao ? Sao ở trên trời ấy. Sao trên trời thì sáng nhưng lúc ba đại mỹ nhân vừa yên vị thì đèn đuốc bỗng dưng tắt hết. Tối om. Hồi lâu đèn đuốc mới lại được thắp lên. Vua Hán thấy tay Tôn Quyền đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng đen thui. Riêng Tào Tháo tay chân mặt mày sạch sẽ nên vua Hán bèn ngửa mặt lên trời mà than rằng: Tôn Quyền khua khoắng cung nữ của ta, thế nào nó cũng giữ rịt đất Ngô mà không chịu thần phục; Lưu Bị ngửi cung nữ của ta, thế nào nó cũng quyết giữ Ba Thục mà không chịu quy hàng. Than ôi! Trong thiên hạ chỉ có Tào Tháo tuy đã xưng vương nhưng vẫn là thừa tướng của ta là người trung nghĩa. Được khen, Tào Tháo cất tiếng cười ha hả. Thì ra cả răng và lưỡi đều đen !
- Bịa! Cụ Nam Cao mà đọc đoạn này thế nào cũng thốt lên: Tiên sư anh Tào Tháo . Nhưng mà anh kể câu chuyện này với dụng ý gì ?
- Đời có câu Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại . Đáng ra Tào Tháo không nên cười. Đến con mèo nó còn biết giấu cứt. Đã làm việc xấu xa phi nghĩa mà còn huênh hoang khoác lác khoe mẽ.
- Là ai vậy?
- Là Đại Ca.
- Vài nét chân dung ?
- Đại Ca người tầm thước, trán thấp, lông mày sâu róm, khi cười thì mắt híp, má nung núc thịt, mũi bạnh, miệng rộng. Miệng nhà quan có gang có thép.
- Là quan ?
- Quan to đích thân lên kế hoạch và chỉ huy cuộc cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng gây xôn xao dư luận. Cuộc cưỡng chế diễn ra như một trận đánh giữa hai bên không cân sức. Một bên chỉ có quả mìn tự tạo và súng bắn đạn hoa cải, còn một bên lực lượng hơn một trăm người với nhiều thứ quân được trang bị đến tận răng. Có cả sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm đổ bộ bằng thuyền nan. Khi có tin cấp báo những kẻ cố thủ trong ngôi nhà hai tầng chống đối bằng cách trải rơm dọc theo lối đi rồi tẩm xăng Đại Ca đã tính chuyện dùng kế hỏa công nhưng rồi cuối cùng không dùng. Đại Ca khoe rằng đây là một trận đánh hiệp đồng tác chiến rất đẹp có thể dựng thành phim, viết thành sách để lại binh pháp cho đời.
- Sách có câu : Tướng có nhân quân không làm ác . Đạo làm tướng cũng là đạo làm người. Trận đánh hôm ấy là một việc làm ác khi Đại Ca cho quân bắn xối xả vào người dân hầu như chỉ có tay không và bị dồn vào bước đường cùng. Mà khi chiếc mặt nạ rơi xuống, sự thật bị phơi bày thì bản thân quyết định cưỡng chế cũng sai luật. Vậy thì tốt nhất Đại Ca nên ngậm miệng ăn tiền. Đại Ca mà khoe thành tích với lại binh pháp thì chẳng khác chi Tào Tháo cười ha hả khoe hàm răng và cái lưỡi đen.