Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Một bài thơ bàn về Thơ của Lamartine

Đinh Kỳ Thanh sưu tầm và giới thiệu
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012 5:23 AM
     
Nhà thơ Pháp nổi tiếng Alphongse de Lamartine (1790-1869)được biết tới như một tài năng thi ca thiên bẩm, cha đẻ của các bài thơ trữ tình êm ái du dương khi ông tròn 30 tuổi. Ông là tác giả của các tập thơ Méditations poétiques; Harmonies poétiques et religieuses; Jocelyn; Receueillement ….Ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm văn xuôi đố sộ khác. Thời kỳ Cách mạng 1848, ông cũng đã tham gia hoạt động chính trị và được ghi nhận như là một chính khách đa tài.
    Bàn về Thơ, Lamartine có biệt tài diễn đạt các ý nghĩ của mình bằng chính các vần thơ. Bài thơ sau đây được ghi nhận như là một cương lĩnh về Thơ của phong tào thơ hiện đại thời ông đang sống :
     
      Frère, le temps n’est plus où j’écoutais mon âme
     Se plaindre et soupirer comme une faible femme
     Qui de sa propre voix soi-même s’attendrit,
    Où par des chants de deuil, ma lyre intérieure
    Allait multipliant comme un écho qui pleure,
              Les angoisses d’un seul esprit…
    Ma personnalité remplissait la nature;
   On eut dit qu’avant elle, aucune creature
   N’avait vécu, souffert, aimé, perdu, gémi,
  Que j’étais à moi seul le mot du grand mystère
  Et que toute pitié du ciel et de la tèrre
           Dut rayonner sur ma fourmi.
  Puis mon coeur, insensible à ses propres misères
 S’est élargi plus tard aux douleurs de mes frères :
Tous mes maux ont coulé dans le lac de mes pleurs;
Et comme un grand linceul que la pitié déroule,
L’ âme d’un seul , ouverte aux plaints de la foule
           A gémi toutes les douleurs.
 
Những vần thơ tuyệt diệu trên đã được nhà thơ  Đoàn Thêm lược dịch qua Việt ngữ đề làm tư liệu tham khảo cho sinh viên Văn Khoa Sài Gòn từ nhửng năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX như sau :
   
   Anh em ơi, giờ đây không còn là lúc tôi nghe tiếng lòng
  thở ngắn than dài như một mụ đàn bà mềm yếu
  mình nói mình nghe mà tủi phận thương thân,
  Cũng không còn là lúc cây đàn thất huyền ở đáy lòng tôi
  vằng lên những điệu hát bi ai 
để cho tiếng dội rền rĩ ầm vang gấp mấy mươi lần
        nỗi ưu tư của một con người.
 Cá nhân tôi xưa kia đã tràn đầy tạo vật
Dường như trước khi có tôi, chưa sinh vật nào
đã từng đau khổ, yêu đương, mất mát, rền rĩ,
Và tất cả tình thương của Trời của Đất
phải tỏa xuống soi xét thân phận con sâu cái kiến của tôi.
Rồi về sau, tôi làm ngơ không biết những nỗi khổ đau riêng
Lòng tôi mở rộng để cảm nỗi đau đớn của các anh em;
Nỗi bi thống của  tôi đã chảy hết vào hồ nước mắt;
Và như tấm chăn khâm liệm trải ra vì động tình thương xót
Tâm hồn của một kẻ này cũng mở đón những oán than của nhân quần
Và cũng khóc than tất cả mọi nỗi đau thương…
 
Thơ Lamartine thật giàu tính trữ tình và dặt dìu nhạc điệu, là tiếng lòng của những lớp trai thời đại đang ngân lên xao xuyến lòng người… Tất cả vì ông đã quan niệm về Thơ thật tinh tế và thiêng liêng như thế !
 
        Sài Gòn ngày 05/3/2012
Đinh Kỳ Thanh sưu tầm và giới thiệu .