Nguyễn Ngọc Tân (Trần Văn Thời, Cà Mau)
THƠ GỬI ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN
Anh đi trời đất buông rèm
Gió mùa tiên lãng e hèm…quất lưng
Vắng anh tôm tép lừng khừng
Ngôi nhà cấp bốn chửa mừng đã lo
Nước nằm ngửa mặt buồn so
Lũ cua lổm ngổm biết bò di đâu
Quãng đầm quờ quạng nông sâu
Quãng người hậm hực những câu chát lòng
Đêm ba mươi lạnh vô cùng
Gối xà lim với trập trùng giấc oan
Hắt hiu bên lá cờ vàng
Mùa xuân nhăn nhúm vẽ tràn lan anh
Ngoài kia sắc biển vẫn xanh
Vắng anh gió khóc thổi tanh bành trời
Người đi qua ngõ cả rồi
Căn nhà im hóa một trời đất không
Cà Mau đau đáu Hải Phòng
Thèm nghe tiếng trẻ lọt lòng oa oaBao giờ khắp xứ người ta
Nhân dân mới thực được là nhân dân
Xòe tay bấm đốt xa gần
Thế gian giấu vuốt dương trần giấu tay
Vàng thu xuân giữa nửa ngày
Mà mờ xám lạnh dễ bày đặt nhau
Bãi bờ đầm nước nông sâu
Kiếp người anh ạ chờ câu kiếp người…
Rạch Ráng 03-02-2012
GỬI CHỊ ĐOÀN VĂN VƯƠN KHI TẾT KHÔNG CÒN NHÀ Ở
Chị ơi đỏ đất đen đầm
Nắng mùa xuân gói được bầm dập đông?
Bánh còn có chỗ cất không
Bàn thờ tiên tổ năm rồng để đâu?
Lấy chi nấu nước gội đầu
Quả bồ kết nát dưới gầu dây oan
Bố còn vui với hội đoàn
Cháu còn nhí nhảnh nói toàn câu vui?
Đôi bàn tay chị sần sùi
Đừng như gạch vỡ chôn vùi tấm thân
Quẳng quang gánh trả nợ nần
Chị anh anh chị trong ngần chúng em
Lạ là ngày tết ra giêng
Chị vui nước mắt đổ nghiêng cõi người
Xuân sang đầm nước cạn rồi
Vẫn nghe phóc phách tiếng người từ tâm
Cà Mau em ước mong thầm
Rồi anh vẫn sẽ lại đầm tôm Vươn…
Rạch Ráng 03-02-2012
Kính quý nhà văn!
Em là một giáo viên, tác giả thơ của Cà Mau cũng đồng thời là một độc giả trung thành của Trannhuong.com. Em theo dõi khá sát tình hình Cống Rộc-Tiên Lãng nên rất đau xót khi được xem bức ảnh chụp "túp lều" gia đình anh Đoàn Văn Vươn che chắn tạm để ăn tết. Và em không thể cầm lòng mình được khi nhìn thấy cảnh này. Cám cảnh thay! Em đã khóc, khóc như một đứa trẻ! Điều trớ trêu là lá cờ tổ quốc vẫn tươi thắm hiên ngang và lạnh lùng phần phật trước túp lều...
Nói thế để nhà văn hiểu được phần nào con người em. Trước "thảm cảnh" đó, em còn biết làm gì hơn những giọt nước mắt. Oan. Phẫn uất. Vùng lên đau đớn...Chua xót quá nhà văn ơi!
Nhưng em lại không biết làm gì để giúp cho anh chị ấy qua khỏi "cơn bĩ cực" này! Đành mượn tạm ít lời thơ gửi tới anh chị ấy và mong gia đình anh chị sớm vượt qua được sóng gió! Nếu được phép, nhà văn có thể đưa lên Trannhuong.com xem như cầu nối trân trọng để tôi có dịp bộc bạch cùng anh chị Vươn!Kính thư!
Nguyễn Ngọc Tân (Trường THPT Trần Văn Thời, Cà Mau)