(Xin được gửi tặng tới nhân dân Hải Phòng
Sau vụ cưỡng chế đất trái pháp luật ở Tiên Lãng)
Khói thuốc lào thơm mãi cả chiều đông
Biển rì rào dâng sóng vỗ mênh mông
Xanh biếc hàng dương con đường Tiên Lãng
Sau dải đê kia điệp điệp cánh đồng
Phố đã đông hơn, làng cũng vui hơn
Dân hiền lành như muối
Vườn thơm buồng chuối
Gốc đa thì thầm ngọt bát nước chè xanh
Đàn tôm bơi nhảy nhót trong đầm
Cua cá thân nhau rào rào như trảy hội
Mồ hôi nước mắt ,những bàn chân lặn lội
“ Đầu chày, đít thớt”lầm lũi lặng yên
Thân phận đời như không họ, không tên
Ngỡ mình bỏ công để xin lộc trời, lộc biển
Nhưng lòng chân thành đã hóa thành khờ dại
Một thế lực hữu hình “cất vó” sạch công lao
Đấy là một buổi sáng kinh hoàng chưa bao giờ từng có
Hắc ám tràn vào đồng bãi, đầm, ao
Cá tôm giật mình chui vào hang trú ẩn
Đoàn văn Vươn trần trụi ngoi lên buộc cúi đầu
Ông cựu chiến binh buồn bã nhả khói thuốc lào
Quá khứ mờ dần , những đồng chí ĐẢNG VIÊN vì dân đâu nhỉ?
Họ đã trở thành cổ đông nhóm lợi ích liên thông
Hiệp đồng cưỡng chế!
Lo bát cơm ăn bây giờ khó thế
Sự rình rập đê hèn luôn hóa giải đời anh
Chân lý có thể tan ra như khói thuốc lào Tiên Lãng
Đoàn Văn Vươn lặng im phải nhận án Tử hình…
Và ỦY BAN cười, nghe Vươn hô ba lần :Bác Hồ Chí Minh !
Bến Bính đêm 3/2
Hà Nội 0h30 ngày 5/2/2012