KHÁI NIỆM HÌNH THÀNH
Sự phóng túng của hoàng hôn tàn úa
phả màn đêm vào giữa rừng già
núi đá âm u, suối ngàn im tiếng
báo phút đầu tiên bước tới giao thừa
Lặng lẽ nghe tâm mình xê dịch
trong mông lung huyền ảo của đất trời
vận chuyển giữa hai mảng sáng, tối
và bùng lên tia lửa nhỏ: Thơ tôi
Thơ phủ che một cái gì rất thật
lại khuyếch trương cái rất thật của mình
đó là tiếng đàn ngày đêm thổn thức
từ bóng đen lăn lộn tới bình minh
Kể cả đến ngày mai có thể là tan vỡ
tất nhiên thôi sao cũng đổi ngôi mà
thì thơ phóng lên trời một vầng sáng
lấp lánh muôn đời ghi nhận hồn ta
ĐỔI MỚI
Hoa tươi, đồ nhắm la liệt trên bàn
rượu ngoại cụng ly, điên điên ngày gặp mặt
chủ ra dáng một yếu nhân đang phất
vung tay chém ngang trời, chỉ xuống lại chọc lên
Đổi thay rồi, vui chứ, đương nhiên
nhà xập xệ thành gác cao cửa rộng
xe máy ô tô lên đời theo cuộc sống
Thành phố vươn xa, cao tốc, trường đua...
Khác nhiều rồi, tất cả đã khác xưa
Và anh nữa, khác xa anh thuở trước
Cát cứ một vùng như vua một nước
Nhìn đám thảo dân như muông thú, một bầy
Không thể dửng dưng khi đến nơi này
dù xa lạ với bốc đồng vung vẩy
ngẫm cứ buồn những điều trông thấy
đâu phải những gì ta mong đợi trong nhau
HẢI PHÒNG ĐÊM LẠNH
Gió hun hút từ biển thổi vào
Sông Lấp nằm buồn, bơ vơ lạnh
bên Chợ Sắt một cây bàng mảnh khảnh
trút lá vàng ngập phố, giữa chiều đông.
Một mình tôi xoay sở với Hải Phòng
phố xá thưa đèn, lơ mơ ngủ
con tàu muộn, nổi còi như rú
xin cập bờ, giá buốt cả dây neo.
Lốm đốm đèn dầu một dãy lán nghèo
thủng thẳng rít thuốc lào, nhả khói
bên cột đèn bàn tay ai chới với
hè phố về đêm, loang lổ cả mẹt hàng
Không cần hỏi thăm, tôi tìm đến ba tầng
khu tập thể công nhân thời bao cấp
em nhỏ đánh giầy ngủ gầm cầu ẩm mốc
mặc gió lùa run rẩy ánh sao khuya
Dọc vỉa hè, ngang Bến Bính tôi đi
buồn tẻ, vắng tanh hàng cây phượng
Vắng đến nỗi khiến đường đêm luống cuống
cứ ngã năm, ngã bảy ngập ngừng qua
Chắc bạn tôi khuya đã về nhà
căn gác hẹp tầng ba phòng trống vắng
sống khiêm nhường giữa bốn bể sôi động
trong lo âu thân phận nỗi đau đời.
Chưa kịp mừng, buồn ập vội đến tôi
nhà đã trả, bạn về quê chờ chết
chân quay đi, buồn, trống không, mỏi mệt
đoạn đường quen sao bỗng thấy thật dài
Từ mặt trận về, người bạn ấy của tôi
tuổi đang xoan đã mất đi sức trẻ
mỗi lúc trở mùa ngực đau như xé
vết thương quen rỉ máu …Sống như thừa.
Nửa đời còn dãi nắng dầm mưa
nhiều toan tính chất chồng đêm mất ngủ
thời trẻ trai, anh hùng trong quân ngũ
chỉ biết xung phong trước ngọn cờ đào.
Trở về đây cậy cục ra vào
đơn xin việc năm bảy lần trả lại
không bằng cấp, không đỡ đầu , mối lái
nhiều chữ không, cay đắng nhất:
Không tiền!
Bán hết ruộng vườn mới có được cái tên
chức to nhất là phu xe bốc gạch
công trường lớn cả ngày không đi hết
gạch thiếu chỗ này, thừa thãi ở đằng kia.
Đời có vui gì trong tiếng quát cu ly
ngày tám tiếng, đêm phu hồ cầu Cảng
mẹ già yếu, ba con nheo nhóc bám
vợ ở tuyến lửa về, nhiễm chất độc da cam.
Giờ bạn tôi vĩnh viễn chẳng đi làm
Hải Phòng vắng một cu ly lam lũ
tôi thì mất bạn thân thời xưa cũ
học giỏi văn, siêu toán, rất khôi hài…
Người vốn thông minh sao chẳng gặp thời
Tuổi trẻ xông pha cuối đời vất vưởng
Tìm bạn nơi này tôi như người mất hướng
Ngắm cây bàng trơ trụi giữa đêm đông...
Lòng khẽ thốt lên: Đêm lạnh Hải Phòng !