Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LẦN ĐẦU ĐI HỘI THƠ

Vệ Nhi
Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2012 8:40 PM
 
Hôm nay trước Rằm tháng Giêng Nhâm Thìn 2012 một ngày, Hội Nhà văn vẫn theo truyền thống tổ chức Ngày hội thơ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (tên gọi đúng theo BTC là Ngày Thơ Việt Nam lần thứ X).
Chưa năm nào đi, nhưng vẫn có ý rình tới để xem ông bạn già Trần Nhương ký họa ngay tại hội, bởi vẫn theo dõi việc ông Nhương lâu nay tham gia khá độc đáo kiểu như trên ở hội thơ và thấy thêm quý ông ở điểm đó... Sáng sớm khi nói với bà xã điều này, là nên đi xem ông Nhương vẽ thì bả tỏ ý đồng tình liền...

Lần đầu tiên đến hội thấy linh đình ra phết. Người đổ đến đông vui đã đành, nước mình thích hội hè đình đám, thích ăn chơi mà... Hội Lim, Kiếp Bạc hoặc Đền Trần chen được một chỗ xem hội, ôi thôi khó lắm, nhọc công lắm...

Mới sáng ra mà khắp Văn Miếu rộng rãi là thế đã đặc những người là người. Hoa vàng hoa đỏ nhuộm kín mọi lối đi. Cờ xí rợp trời, và âm thanh vang lừng, cả ca hát và ngâm vịnh thi ca dọc suốt các lối đi từ ngoài cổng Văn Miếu tới phía cuối sân Quốc Tử Giám...

Chưa biết thơ ca mới-cũ, xưa-nay được trình diễn nơi đây giá trị, hay ho tới cỡ nào mức nào nhưng đúng là một lễ hội thực sự. Vui vẻ rộn ràng thừa mứa. Với lại dân mình yêu thơ lắm, ai chẳng một tâm hồn thi ca ẩn hiện, ai chẳng thích làm thơ nghe thơ. Khắp nơi khắp chốn làm thơ, sáng tạo thi ca không mỏi mệt. Khắp nước cả ngàn vạn câu lạc bộ thơ ca tự nguyện dựng lên, lại cùng hàng mấy trăm nhà thơ chuyên nghiệp... tất cả đã tạo nên danh tiếng một xứ sở thi ca, một cường quốc thi ca mà bạn bè quốc tế nhất loạt xưng tụng đó sao...

Trước khi đến với nhà thơ-họa sĩ ký họa siêu tốc, tôi cùng bà xã lướt dọc đường đi suốt từ cổng vào. Mỗi chỗ ghé chút, có thể tạm hình dung quy mô cả hội. Thật là ngựa xe như nước, áo quần như nêm, một hội lệ hằng năm đúng nghĩa.

Tôn vinh thơ, tôn vinh văn hóa thế này cũng có cái nhẽ của nó. Và điều này đáp ứng một nhu cầu tinh thần có thực, là người Việt mình cũng yêu chữ nghĩa, quý văn chương, bởi lẽ hầu như ai lọt lòng mẹ chẳng đã sống trong vần điệu, trong lời ca dân gian bao quanh suốt năm tháng tuổi thơ...
Đi chán cũng mỏi, hai chúng tôi quay ra chỗ ông bạn già. Ông bạn tôi khéo chọn một góc chếch cửa Khuê Văn Các một lối đi, nên khách qua lại không vướng chạm. Mọi người yêu mến ông có thể chuyện trò trao đổi với họa sĩ bất cứ điều gì quanh bức tranh muốn ông ký họa cho và 2 cuốn sách ông phát hành ra công chúng đợt này.
Lúc bọn tôi đến, ông Nhương đang hí húi vẽ. Đúng như ông ghi trên tấm biển tiếp thị - Ký họa siêu tốc, quả là ông họa quá nhanh! Chỉ mấy phút xong một bức, thần thái ai nấy đều hiện lên rõ ràng, không thấy ai phàn nàn đòi vẽ lại... Vừa vẽ ông Nhương vừa xen kẽ các màn ký tặng vào 2 cuốn sách mới xuất bản cho khách hàng.
Người quen, người không quen kéo đến, đứng bên ngắm ông Nhương thấy ông đều tươi như hoa khi giao tiếp với mọi người. Chắc lòng ông vui lắm thì mới như thế.

Vợ tôi cũng rất vui, ngồi lên ghế để ông vờn nhanh ngọn bút tài hoa trên tờ giấy điệp khổ 24x42... Nét bút dừng, ông đưa cho chúng tôi xem... Thấy đều ra vẻ hài lòng, ông tươi cười cuộn tấm tranh lại, trân trọng trao cho chúng tôi... Bà xã nhà tôi cảm ơn, trao chút tiền như thể là bao lì-xì đầu xuân mới, rất quý mến tặng ông và bà cũng không quên mua tập thơ mới in của ông dù biết sách này ông đã tặng riêng gia đình chúng tôi hồi cuối năm ngoái. Ông Nhương khéo nhắc, ông bà khỏi mua đi nhưng tôi đỡ lời rằng bà nhà tôi mua lấy may, và cuốn này sẽ để tặng cho đứa con gái vì có chữ ký của tác giả - như một kỷ niệm khó quên cho một ngày hội thơ lần đầu tiên chúng tôi đi dự.
Xin mời bạn bè xem những bức ảnh dưới do chủ blog tôi chụp, là thứ cây nhà lá vườn mà...