Thương mái tóc huyền xỏa ngang vai
Nửa như tinh nghịch, nửa trang đài
Cái nhìn tình tứ xen e ấp
Xui trái tim anh đắm đuối hoài.
Bao năm chôn chặt mối ân tình
Biết thuở nào em hết lặng thinh
Cho anh uống cạn từng hơi thở
Nhốt tiếng em cười vỡ hành tinh.
Hỏi em chi bằng tự trả lời
Trăm năm em vẫn hững hờ thôi
Nụ môi mấy nở khi kề cận
Dẫu nắng chưa hồng má đã tươi.
Thời đại bây giờ lắm đổi thay
Em giữ làm sao nét thơ ngây
Tóc hoe vàng, lúc quăn, khi duỗi
Anh tiếc ngẩn ngơ dáng liễu gầy !
Em không kiêu kỳ chẳng dối gian
Bởi người dưng ảo vọng lan man
Em vẫn là em, người khác họ
Cay đắng từ đây đã mất nàng !
Ngân Liên