Hạt tình sót…
thật hiếm hoi !
Mót gieo
cấy lại
rừng còi nhân văn
Hoa thương
đơm trổ nhọc nhằn
Cỏ gai
phơi phới
đất cằn xác xơ
Mùa vui nào…
đến tình cờ !
Xuân về
ắt phải
qua bờ bảo giông
Lặng nghe
tiếng của ngàn sông
Quặn lòng
nước chảy
tưới đồng yêu thương
Trời xanh
hoa nắng
ngát hương
Hong lời
đất gọi
xanh vườn quê xưa.
Nguyên Hải