Mỗi khi chúng ta xum họp gia đình vào những ngày tết đến xuân về thì mấy ai không thấy lòng mình sao xuyến sau một năm làm lụng đây đó được trở về bên mẹ bên cha, bên mái ấm của tình quê nồng đượm . Ông táo chụm lại phả hơi ấm vào từng nhịp đập của mỗi con tim, nhìn ngọn lửa vàng liếm quanh những chiếc nồi đang reo lên bùng bục nói lời no đủ bỏ lại cái đói của một thời xa lắc thì lòng chúng ta ai mà không rung động !
Vâng ! Ai chẳng có một miền quê để lấy chỗ đi về dù là nhà cao cửa rộng có thể là lầu vàng gác ngọc hay chen chúc nơi phố thị mơ hồ bên những gác xép bộn bề hy vọng …thì khi về quê là niềm khát khao mong đợi của bao người! Ta cứ nhìn những đôi má ửng hồng của con trẻ với đôi tay bụ bẫm xoè ra hơ hứng cái cái dần dật than nồng lúc gió bấc ngoài trời vẫn heo heo lành lạnh thì mới thấy nó ấm cúng làm sao. Trong cái gian bếp chật chội hơn ngày thường nhưng lại đông vui vì có người băm kẻ thái, người lau người dọn tất cả đều chung một nục đích là làm đẹp lòng nhau trong ngày đoàn viên hội ngộ. Ai cũng muốn trổ tài bếp núc hoa tay để lại ấn tượng cho ngày xuân rạo rực lưu luyến trong lòng . Vào giờ này ở một miền sơn cước củi đóm không thiếu , tôi có lần lên Lạng Sơn (cũng như bao miền quê khác) được chúng kiến cảnh bên bếp lửa rừng rực cháy thâu đêm bằng thứ củi gì chẳng rõ tên tuồi nhưng rất chắc khi thổi nấu ít bụi, than rất đượm cứ hừng hực phả hơi ấm đuổi cái rét ra ngoài cho những thiếu phụ làm các món ăn quê . Nhìn những miếng trả hồng lên bắt cái hơi nóng để toả mùi thơm lựng, thỉnh thoảng nhỏ vài giọt mỡ trên than reo reo như gọi mời vị giác thì cái thơm ngon cứ từ đâu ùa vào đuổi cái đói rét không được bén mảng sâm hại bất kỳ cuộc đoàn viên nào, ta lại càng thấy ngày xuân là bất tận . Trong no đủ mà ta vẫn thấy ấm lên tình nhường nhịn mời mọc âm cần , rồi những cái cụng ly ngay trong gian bếp vẫn sạch sẽ trang trọng thâm tình .Quê là thế đấy:
"Không làng quê bỗng thấy minh mồ côi."
Tôi còn nhớ có lần bà ấy nhà tôi đã chép và đọc cho con cái nghe vào nhừng giờ xum họp này:
"…Làng quê cha mẹ sinh tôi
Con ngõ nhỏ giữa một thời chơi bi
Đường làng nâng bước tôi đi
Rộng dài đất nước một thì xuân xanh
Dù cho tấp nậo thị thành
Không làng quê bỗng thấy mình mồ côi ."
(Cao Sơn)
Chao ôi ! kể cả trong cái thiêng liêng của quê dẫu còn có gì vụng dại, chưa thông cảm được thì ta cũng cần nói với nhau rằng :
Cuộc đời sấp ngửa mãi rồi
Nâng nưu những phút nghỉ ngơi thanh nhàn
Nhìn trong những đốm lửa tàn
Heo may ren rét, nghèo nàn vây quanh
Bốn nghìn năm lửa chiến tranh
Mấy khi được phút ta dành cho Quê !
Hôm nay viết những dòng này tôi muốn nói với những ai còn xa lạ với quê ,đuổi theo những đồng tiền phân bạc, hoặc một sự vinh danh nào đấy, hãy về đây để tìm thấy cái hơi ấm của máu mủ ruột già , để cùng quê nói những lời hạnh phúc !
03 tháng giêng Nhâm Thin