Gió đổ rét về làng, về phố những ngày cuối năm
Biển đổ sóng dìm con tàu Vinaline Qeen xuống biển
Ở Tiên Lãng có một ngày hắc ám
Cuộc mưu sinh bình dân mà hóa nỗi kinh hoàng…
Trong “cung điện” người ta đang nói biết bao điều tâm huyết
Những “cung chúc tân xuân” nặng trĩu lá phong bì
Những cuộc cờ cá cược cả đời mình vào một cô bán cám
Nhà chất ngất tầng mà dân nghèo vẫn thiếu chỗ nương thân
Đấy là năm CON MÈO mải mê rình chuột
Nhưng chuột bây giờ lại nghễu nghện rung râu
Có phải lỗi “hệ thống” mà bao con đường tắc nghẽn
Tại ở đường ray, hay tại phía đầu tàu?
Tôi lại nghĩ về cái cống ngầm của Giăng-van Giăng ngày trước
Giữa muôn nỗi bần cùng ,ông vẫn sống vị tha
Lòng thành thật để cứu đời thành thật
Thì dưới cống ngầm ông vẫn có đường ra…
Ta nói đời để nói lòng ta
Không phù phiếm ,không xa hoa lời hứa
Hãy mang đến hòn than hay dù là cành củi
Hay lại chờ mùa đổi kíp thay ca…?
23g tháng chạp Tân mão-2g ngày 1 tháng giêng Nhâm Dần