Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KÍNH GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG THĂNG

Hà Phạm Phú
Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2012 10:51 AM
Kính gửi: ông Bộ trưởng Thăng!

Từ ngày ông chuyển sang làm Bộ trưởng, tôi đã để ý quan sát, thử xem ông chuyển đồi tư duy từ quản lí điều hành sản xuất, kiếm tiền sang quản lí nhà nước, từ doanh nhân sang làm nhà chính trị như thế nào. Để thấy được sự chuyển đổi tư duy ấy, tốt nhất là xem những việc ông làm.

Việc đầu tiên ông làm khá gây tiếng vang là đi thị sát công trình xây dựng nhà ga hàng không quốc tế Đà Nẵng, truất quyền tại trận ông Trưởng ban quản lí. Cuối năm vừa rồi nhà ga quốc tế đã được cắt băng khánh thành. Nhiều người khen ông, ủng hộ ông dù ông làm trật với “quy trình”. Riêng tôi, tôi không đứng về phía những người ấy. Còn bao nhiêu công trình thuộc phạm vi ông quản lí chậm tiến độ khác nữa liệu ông có thúc đẩy được nhanh như nhà ga hàng không quốc tế Đà nẵng? Ấy là chưa nói những tiêu cực, thất thoát trong xây dựng, căn bệnh ung thư đã di căn không biết ông chữa trị thế nào. Và chất lượng công trình liệu có bảo đảm?

Việc tiếp theo ông ra lệnh cấm cán bộ dưới quyền ông đánh “gôn”. Cái này thì ông đi quá xa, xâm phạm quyền cá nhân của người khác. Có không ít quan chức chơi “gôn” bằng tiền của các chủ doanh nghiệp, ham vui mà bê trễ công việc, chúng thuộc phạm trù khác, nếu vì thế mà ông cấm cán bộ dưới quyền chơi “gôn” thì ông không hoàn thành chức trách quản lí của mình.

Một lần phát biểu trong hành lang quốc hội, ông có hé lộ, một trong những trọng tâm công tác trước mắt của ông là giải quyết nạn ùn tắc giao thông. Thoạt tiên ông chỉ đạo Hà Nội phân làn xe, ồn ào cưỡng chế mấy hôm, nhưng nay thì đâu lại vào đấy, như bắt cóc bỏ đĩa. Ông kiến nghị điều chỉnh giờ làm việc, Hà Nội ngập ngừng khiến ông nổi cáu. Tiêp đó ông đề nghị thu phí lưu hành xe máy xe ô tô thật cao, đánh thẳng vào dạ dày của dân làm ăn lương thiện. (Những người giầu bất thường, nứt đố đổ vách, thì số tiền mua phí lưu hành mấy chục triệu,  xấp xỉ nửa năm lương bộ trưởng của ông, có là cái đinh!) Có vẻ như ông quá nóng ruột… Nhưng thưa ông, tôi tin là những bài thuốc ấy ông bốc không đúng bệnh. Nếu muốn dùng những biện pháp mạnh để hạn chế, đi đến loại bỏ phương tiện giao thông cá nhân, không có xe máy, không có ô tô thì quả là đường sẽ thông, hè sẽ thoáng. Nhưng mà thưa ông, đó là sản phẩm của ảo tưởng hoặc khùng.

Không có nước nào lại nghĩ triệt tiêu phương tiện giao thông cá nhân, đất nước càng phát triển thì phương tiện giao thông cá nhân càng nhiều. Người ta không chỉ mua ô tô mà còn sắm cả máy bay. Con người từ khi rời khỏi hang động, tiến về đồng bằng đã luôn mang khát vọng di chuyển với tốc độ cao. Theo lí thuyết Anhstanh, khi tốc độ di chuyển của con người đạt đến tốc độ ánh sáng thì con người có thể đạt được trường sinh- bất lão. Ô tô ra đời là nhằm để nâng cao chất lượng sống, thoả mãn phần nào giấc mơ ấy.

Việc ùn tắc giao thông chủ yếu xẩy ra ở hai thành phố lớn nhất nước. Nguyên nhân chủ yếu thì ai cũng thấy, đó là do hạ tầng cơ sở thiếu và yếu. Việc thành phố Hà Nội và tp Hồ Chí Minh có hệ thống đường giao thông thiếu và yếu như hiện nay, khiến mới chỉ có mấy trăm ngàn ô tô riêng (Hà Nội có 450,000, tp Hồ Chí Minh có khoảng gần 500,000, phỏng đoán cả nước khoảng 1,500,000 xe, bình quân trên một ngàn dân ở Việt Nam chỉ có khoảng 17 ô tô, trong khi ở Pháp, ở Mỹ, ở Bồ Đào Nha, ở Đức… con số từ 300 đến 400) đã tắc nghẽn, là có nguồn ngốc do tích cóp từ những sai lầm cơ bản trong qui hoạch giao thông, qui hoạch đô thị... Sai lầm này do nhà cầm quyền tạo ra chứ không phải dân. Tại sao dân lại phải è cổ gánh chịu những sai lầm đó?

Nhân đây tôi xin nói thêm về chiếc xe ô tô. Những chiếc xe mạnh mẽ, đầy đủ tiện nghi được sinh ra là nhằm thỏa mãn nhu cầu sống, nâng cao chất lượng sống của con người như trên tôi đã có đề cập. Khi nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người nhiều lên người ta nhất định sẽ mua ô tô. Nhìn sang các nước phát triển, người ta dễ nhận ra ô tô đang chiếm lĩnh thế giới. Ô tô chứng tỏ một xã hội hiện đại.

Ô tô phát triển trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn. Số lượng tăng lên nhanh chóng. Năm 1988, Mỹ sản xuất được 8 triệu chiếc, châu Âu được khoảng 6 đến 7 triệu, Nhật Bản khoảng 600 ngàn. Năm 2003 Nhật sản xuất khoảng 10 triệu, châu Âu 12,5 triệu, Mỹ sản xuất 8 triệu, Trung Quốc mới nổi lên cũng sản xuất được hơn một triệu chiếc. Lợi nhuận của ngành này đem lại ngày một tăng. Ví như: năm 1996, riêng về sản xuất ôtô của tập đoàn công nghiệp General Motors của Mỹ đạt doanh thu trên 168 tỷ USD, trong đó lợi nhuận thu về là 5 tỷ USD/năm v.v... Năm 2007, hãng Toyota đạt doanh thu 230.201 tỉ USD, lợi nhuận là 15.043 tỉ. Tập đoàn sản xuất ô tô FAW của Trung Quốc đạt doanh thu 26.391 tỉ USD, lợi nhuận 660 triệu.

Có thể nói ô tô là một trong những thành tựu sáng giá nhất của nền văn minh nhân loại. Sao ông lại muốn loại ô tô xe máy ra khỏi đời sống xã hội, như thế vừa phản tiến bộ, vừa tiêu diệt một ngành công nghiệp mũi nhọn.

Trở lại việc ông nói thu phí lưu hành để bảo đảm công bằng xã hội. Chiếc ô tô vào Việt Nam đã chịu bao nhiêu loại thuế, khi đến người tiêu dùng giá đội lên vào hàng đắt nhất thế giới. Để lưu hành nó còn chịu bao nhiêu loại phí nữa. Có những loại phí cao ngất ngưởng, chẳng biết căn cứ vào đâu để tính. Ông nghĩ thu phí lưu hành ô tô 20, 30, 50 triệu/ năm, đối với xe máy từ 500,000 đến 2,000,000 VNĐ của người làm ăn lương thiện dễ như móc trong túi mình. Ông không khó khăn, nhưng ông có nghĩ người dân khó khăn không?

Ngân sách nhà nước là do thuế của dân đóng góp. Các ông đã sử dụng tiền thuế của dân đầu tư cho ngành giao thông vận tải hiệu quả đến đâu? Sao ông lại chỉ nghĩ thu và thu? Ông nói thu phí lưu hành để bảo đảm công bằng giữa người đi xe đạp và người đi xe máy, ô tô, thì người dân cũng có thể hỏi người đóng thuế nhiều và người đóng thuế ít sẽ được hưởng thụ thành quả do họ đóng góp như thế nào để bảo đảm công bằng? 

Trở lại bài toán chống ùn tắc. Thu phí cao có chống được ùn tắc không? Có thể nói là không, vì làm gì có đủ phương tiện công cộng, vì đến ông đi thử xe buyt cũng không đi nổi. Một khi cái gốc của vấn nạn ùn tắc là qui hoạch không được sửa, hệ thống đường và giao thông công cộng không được cải thiện... (lĩnh vực mà ông chịu trách nhiêm và liên đới trách nhiệm) thì mọi áp đặt chủ quan đều sẽ thất bại. Tôi không nghĩ ông nóng vội vì mục đích riêng tư gì, tôi chỉ nghĩ tư duy của ông đang có vấn đề. Xin ông hãy thay đổi tư duy trước khi lại đề xuất thu thêm một loại phí nào nữa.

Hà Phạm Phú